Bill Gate – on Success

October 29, 2017

Image may contain: one or more people, eyeglasses and text

Advertisements

Software Engineers: What They Do and How to Become One

October 6, 2017

Posted in:CAREERS / FEATURED COURSES

Groundbreaking technology is only groundbreaking for so long. New is constantly replacing old, as demand for growth is constant. Both individuals and organizations look to utilize the latest technology, in turn creating demand for software engineers who make many of these advancements possible.

Think about the last time you used Excel, Photoshop, iTunes, or even Google Chrome. They were all constructed by software engineers. Operating systems, database management systems and computer games are also created by software engineers – and those are just a few examples.

Software is all around us, and organizations across all industries are using it to become more efficient, better meet the needs of their customers, and reimagine their identities.

With over 49,000 open jobs and a median base salary of $95,000, software engineers are in extremely high demand, and that won’t change anytime soon. Of all the careers onGlassdoor’s 2016 list of the 25 best jobs in America, software engineers have the most job opportunities available to them – by a margin of 42,000.

If you’re in the market for a high-paying job in a highly in-demand field, a career in software engineering is definitely worth considering.

Not sure where to start? Here are a few subject areas you should be familiar with:

1. Problem Solving

In a nutshell, software engineers are problem solvers. Often times their end-goals are clear, but their pathway isn’t. By building models and utilizing other problem solving techniques, software engineers are able to devise a clear plan and ultimately deliver the right solution.

Career-Edge--Analytical-Problem-Solving-and-Design-Thinking   Creative-Problem-Solving-and-Decision-Making

2. Mathematics

Often times, software cannot function properly without certain mathematical algorithms. Being able to write them yourself can be a strong point of differentiation, since not every engineer has that skill. Math develops your ability to reason through abstract problems, which is exactly what every software engineer must do on a daily basis.

Linear-Algebra---Foundations-to-Frontiers   Algorithms

3. Coding

Every software engineer should be comfortable with a few languages and have a strong foundation in computer science. Python, Java, Javascript, and C# are popular choices, but the more languages you can navigate, the more doors you’ll open for yourself.

IntroductionToComputerScienceAndProgrammingUsingPython   ProgrammingWithC#

Năm mức ngu dốt

October 6, 2017

By NQHBản để in Bản để in

Bài báo Five levels of ignorance ở Communications of the ACM (số 10, năm 2000) của Phillip G. Armour nhìn quá trình phát triển phần mềm như việc nắm bắt tri thức và giảm sự ngu dốt. Lý luận của ông rằng phần mềm là phương tiện thứ năm chứa tri thức rất hay (bốn phương tiện kia là DNA, não, phần cứng các loại, và sách).

Ông chia sự ngu dốt (về vấn đề X nào đó) nói chung, và dốt trong phát triển phần mềm nói riêng ra là năm mức:

  • 0OI – không dốt: để đạt mức này ta phải biết X và chứng minh được rằng ta biết X. Ví dụ: tôi biết viết blog!
  • 1OI – thiếu kiến thức: để … đạt được mức dốt này thì ta phải biết là ta thiếu kiến thức về X. Ví dụ: tôi biết là tôi không biết gì về cơ học lượng tử. Đạt được mức dốt này cũng đã tốt, vì nếu có nhu cầu tôi có thể đi tìm sách vở tài liệu về cơ học lượng tử để học thêm.
  • 2OI – thiếu nhận thức: ở mức dốt này thì ta không biết là ta không biết gì về X. Hiển nhiên là ta không thể cho ví dụ về 2OI nào! Tuy nhiên, thỉnh thoảng đọc sách đọc báo,đọc blog KHMT (!), tôi có thể tìm ra được nhiều thứ chưa bao giờ biết là mình không biết, và như thế tôi chuyển các thứ đó lên 1OI. Dù rằng với cơ học lượng tử nói chung thì tôi ở mức 1OI, chắc chắn là có các đối tượng cụ thể nào đó trong cơ học lượng tử mà tôi ở mức 2OI.
  • 3OI – thiếu quá trình: ở mức dốt này thì ta thiếu một quá trình cụ thể để khám phá ra rằng mình đang không biết rằng mình đang không biết về X. Nói cách khác, ở mức dốt này thì ta không biết cách nào để tìm ra các thứ mà ta không biết rằng ta không biết :-).
  • 4OI – siêu dốt: chữ này tôi dịch bừa từ chữ meta-ignorance, vì meta-physics người ta dịch là siêu hình (học). Ở mức dốt này thì ta không biết gì về năm mức ngu dốt.

Đến đây thì tôi không còn ở mức 4OI được nữa. (OI viết tắt của Order of Ignorance.)

Dân máy tính thường phải đọc/học rất nhiều để theo kịp sự phát triển với tốc độ ánh sáng của ngành mình. Trong quá trình này, với mỗi vấn đề X của ngành, ta sẽ chuyển dần dần từ 3OI xuống 1OI. Sau đó, nếu X là cái mà ta thật sự thích hoặc cần cho công việc thì sẽ chuyển nó lên 0OI.

Rất nhiều sinh viên và nghiên cứu sinh KHMT ở mức 3OI khi mới bắt đầu đi học. Sau đó họ tìm hiểu về quá trình nghiên cứu, quá trình tìm các vấn đề và hướng nghiên cứu mới, quá trính cập nhật kiến thức về ngành của mình, và chuyển dần các thứ lên 2OI. Để có một quá trình hiệu quả từ 3OI lên 2OI không dễ chút nào. Ví dụ đơn giản: các journals, conference nào trong ngành mình là có giá trị, làm thế nào để tìm đọc các bài trong chúng, phương pháp lọc bài đọc thế nào, vân vân.

Sau khi học được quá trình này rồi, ta có phương tiện để chuyển dần các khối kiến thức khác nhau lên 1OI. Đến khi sắp ra trường, chuẩn bị làm luận án Ph.D về cái gì đó thì (hy vọng rằng) ta đã có vài thứ ở 0OI.

 

http://www.procul.org/blog/2005/09/01/nnm-m%E1%BB%A9c-ngu-d%E1%BB%91t/

Bob Bowman: The Characteristics of Champions – The magic of Good Habits

October 6, 2017

Early to bed and early to rise, makes a man healthy, wealthy, and wise – Benjamin Franklin

October 6, 2017

Benjamin Franklin is quoted to have said:

Image result for benjamin franklin early to bed quote

Early to bed and early to rise, makes a man healthy, wealthy, and wise

BẠN CÓ DÁM CAN ĐẢM SỐNG NHƯ CÂY MAO TRÚC – BÀI HỌC CHO NHỮNG NGƯỜI CHƯA THÀNH CÔNG

September 28, 2017

BẠN CÓ DÁM CAN ĐẢM SỐNG NHƯ CÂY MAO TRÚC – BÀI HỌC CHO NHỮNG NGƯỜI CHƯA THÀNH CÔNG

Góc nhìn Alan xin gửi đến Quý vị BCA bức thư của Giáo sư trường ĐH Seoul gửi đến một người học trò đang vô cùng mệt mỏi và chán nản vì thất bại liên tiếp trên con đường tìm việc. Mời quý vị cùng đọc và suy ngẫm.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Cách đây không lâu, tôi có đi Thành Đô. Ở đó, tôi được nghe kể về một loại cây có tên là “mao trúc”. Người ta nói hạt mao trúc rơi xuống đất, chỉ mọc lên một cây măng nhỏ rồi hoàn toàn không có chuyển biến gì trong suốt 5 năm trời. Thế rồi từ khoảng cuối năm thứ 5, cây lớn vọt lên với tốc độ đáng kinh ngạc, một ngày cao thêm tới vài chục xăng ti mét, cho tới khi đạt tới chiều cao gần 25 mét. Thật kì diệu, phải không? Như vậy, không phải là mao trúc không hề lớn lên trong suốt năm năm trời. Mà thực ra, trong lòng đất, cây đã đâm rễ, cần mẫn bền bỉ chuẩn bị cho cú nhảy vọt sắp tới. Và rồi khi đến lúc, cây lớn vọt lên, nhanh hơn, cao hơn bất cứ loại cây nào.

Tôi nghĩ, cuộc đời chúng ta cũng rất giống với cây mao trúc này. Và bạn hãy thử liên tưởng đến việc đun nước xem. Khi nước đã đạt tới 100 độ C, dù có gia nhiệt đi đến đâu nữa, nhiệt độ cũng không tăng thêm. Nếu như dừng ở đó thì nước lập tức nguội đi. Nhưng nếu không bỏ cuộc mà tiếp tục đun, nước sẽ biến thành hơi và bay lên trời. Để có sự thay đổi về chất, phải kiên trì chịu đựng quãng thời gian khổ ải không có lấy một chút thành quả nào như vậy.

Vì thế, thành công dường như rất khó. Nếu như nỗ lực mười phần mà thành quả cũng đạt được đầy đủ mười phần không thiếu một ly, kết quả lập tức bày ra trước mắt thì làm gì có ai không nỗ lực? Vậy nhưng, hiện thực thì lại khác. Có một điểm mà ở đó, dù cố gắng đến đâu cũng hoàn toàn không có sự thay đổi nào, giống như nước ở 100 độ C vậy. Nhiều người tới được điểm này, cũng đã cố gắng ở mức độ nào đó nhưng rồi cuối cùng lại bỏ cuộc. Nhưng một số ít những người lặng lẽ cố gắng cầm cự qua giai đoạn này, đổ thêm nhiều giọt mồ hôi nóng bỏng nữa, cuối cùng, họ sẽ được nếm trải vị ngọt của thành công.

Mỗi chúng ta đều đợi chờ “cơ hội” đến với mình. Nếu đó là một cơ hội vàng có thể xoay chuyển cuộc đời người thì càng quý. Nhiều người than rằng sao cơ hội đó chẳng bao giờ đến với mình. Nhưng từ “cơ hội” đồng nghĩa với từ “chuẩn bị”. Khi chưa chuẩn bị sẵn sàng thì cơ hội có đến cũng sẽ thường bay qua vô ích, rồi cũng có khi cơ hội đến mà không biết, cứ thế để cơ hội đó trôi đi. Chỉ khi nào đã hoàn thành quá trình chuẩn bị bền bỉ, thì dù chỉ là một cơ hội nhỏ, ta cũng có thể nắm bắt và sử dụng tối đa lợi thế của nó.

Trong năm, có một ngày mặt trời lên cao nhất và chiếu sáng lâu nhất. Đó là ngày Hạ chí, vào khoảng 21 tháng 6 dương lịch. Vậy nhưng chúng ta vốn cũng đã biết, đó không phải là ngày nóng nhất trong năm. Sau đó, mặt trời còn tiếp tục nung nóng trái đất, cho tới thượng tuần tháng Tám mới đạt tới ngày nóng nhất trong năm. Vào ngày Hạ chí tháng Sáu, dù đã lên tới điểm cao nhất nhưng vẫn không phải là nóng nhất, mặt trời cũng không có lý do gì để buồn bã hay bỏ cuộc cả.

Vậy nên thời điểm mà cơ hội chưa tới, thực ra, lại chính là thời cơ tốt nhất.

Bạn hãy chuẩn bị đi. Giống như cây mao trúc, giống như nước sôi, giống như mặt trời.

Trong suy nghĩ của tôi, tôi lo không biết liệu có phải bạn đang lang thang tìm kiếm chiếc thang cuốn của cuộc đời hay không. Tôi đang nói tới những thứ như bằng cấp chuyên môn hay một công việc ổn định có thể bảo đảm cả đời… Đó chính là chiếc thang cuốn mà chỉ cần đặt bước chân đầu tiên sao cho khéo thì sẽ đưa ta thẳng tiến đến với thành công. Vậy nhưng, thực tế, trong cuộc đời chúng ta, không có chiếc thang cuốn nào cả. Bạn hãy tìm đến nơi làm việc mà bạn ao ước đó xem. Trong đó cũng là cả một cuộc đấu tranh sinh tồn, cạnh tranh khốc liệt với biết bao nỗi lo toan. Công việc không phải là chiếc thang cuốn đưa chúng ta thẳng tiến đến đích, mà giống như cầu thang bộ, trong quá trình từng bước từng bước leo lên, chúng ta phải tìm kiếm sự đền đáp cho nỗ lực của mình.

Vậy nên trước hết, bạn hãy thử lên xe buýt. Lên xe rồi, có thể bạn tạm thời sẽ phải đứng. Có thể tất cả mọi người đều đang ngồi, chỉ có mình bạn phải đứng. Đây là lúc bực mình nhất, phải không? Vậy nhưng không hề có chuyện người đứng ghen tị với người ngồi. Cũng không có chuyện người ngồi chê người đứng. Chúng ta cứ đi xe buýt thôi. Cho đến khi tới được đích của mình.

Không phải vì bây giờ bạn chưa tìm được việc làm, chưa thành công thì cuộc đời bạn coi như dừng lại. Bạn đang đi trên chuyến xe buýt mang tên cuộc đời. Chỉ vì bạn phải đứng nên cảm thấy mệt mỏi hơn so với người đang ngồi. Mong bạn đừng vì phải đứng mà cảm thấy mình kém cỏi, cũng đừng oán trách những người đang ngồi. Còn nếu như bạn thực sự muốn được ngồi, thì chỉ cần xuống xe, đợi xe sau có ghế trống, hoặc nếu cần thiết thì đợi đến trạm cuối, bắt xe quay ngược trở lại là được. Nghĩa là bạn hãy quay lại từ đầu, chuẩn bị một bước xuất phát mới. Không muộn như ta tưởng.

Tôi xin kể câu chuyện có thật của một người tôi quen. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh ấy đi phỏng vấn xin việc 19 lần thì đều trượt cả. Phải đến mức nào thì anh ấy mới đếm cả số lần bị đánh trượt của mình như thế chứ? Tưởng chỉ vài lần đầu chưa có kinh nghiệm, nhưng hơn chục lần, tới gần hai chục lần như thế, thì đây không còn là nỗi buồn vì chưa tìm được việc làm nữa mà là nỗi đau khổ, nhục nhã vì sự tồn tại của mình bị xã hội chối từ.

Người quen của tôi bây giờ trở thành giám đốc. Anh ấy bảo mỗi khi đi phỏng vấn ứng tuyển, anh ấy nhất định phải nói thêm 1 câu như thế này: “Chúng tôi không tìm người xuất chúng hay ưu tú. Chúng tôi chỉ đơn giản là tìm người có tố chất phù hợp với công việc này. Bạn có thể là người thích hợp với công việc này nhưng lại là người vô dụng trong công việc khác.”

Đúng là như vậy. Không phải bạn bị xã hội chối bỏ, không phải bạn bất tài. Chỉ là vẫn chưa có sự gặp gỡ giữa khả năng nổi trội của bạn và nơi công nhận khả năng đó. Xin hãy nhớ điều này: khởi đầu từ xuất phát điểm thấp nhất không có gì phải xấu hổ, nhưng ngay cả ý định bắt tay vào cuộc cũng không có nổi mới là đáng xấu hổ. Công việc đầu tiên không nói lên con người thực sự của bạn, chính công việc cuối cùng mới nói lên điều đó.

Quãng thời gian dài đằng đẵng mà bạn đang trải qua đây, biết đâu lại chính là quá trình năm năm của cây mao trúc. Vô số những bản CV đã rải đi vô ích kia, biết đâu lại chính là ngọn lửa biến chất lỏng 100 độ C thành thể khí. Sắp đến rồi giây phút đền đáp giá trị của sự chờ đợi bấy lâu. Sắp đến rồi thời điểm vươn vùn vụt thành cây tre cao nhất thế giới. Sắp đến rồi thời khắc biễn thành hơi nước tự do bay lên cao nhìn ngắm thế gian.Mong bạn sẽ chiến đấu kiên cường.

Source: “Trưởng thành sau ngàn lần tranh đấu” – Ran Do Kim –

Source video: 오우아 – Plastic Film – Vietsub by Goc Nhin Alan

10 câu cha mẹ hãy nói với con trước lúc chúng 12 tuổi, con sẽ cảm kích bạn cả đời…

September 27, 2017
Thế giới này, vốn vô cùng tươi đẹp nhưng cũng rất tàn khốc. Những đứa trẻ của bạn trong quá trình trưởng thành, sẽ có lúc hạnh phúc, nhưng cũng có khi khổ đau và mê mờ.

Bạn có biết chăng, rất nhiều lúc, con trẻ có thể gỡ bỏ nút thắt trong tâm mà vượt qua khó khăn, và thuận lợi trưởng thành, lại chính là nhờ dựa vào những câu nói mà cha mẹ đã gieo vào trong tâm chúng.

Dưới đây là 10 câu nói, khuyên bạn hãy nói với con trước lúc chúng 12 tuổi. Nếu làm được như vậy, con trẻ sẽ cảm kích bạn suốt đời!

1. Con à, không phải tất cả mọi người đều yêu mến con

Ngay từ cái ngày con chào đời, con đã bắt đầu tiếp xúc với các loại các dạng người. Hơn nữa, sở thích, tính cách của mỗi một người cũng đều khác nhau, muôn hình vạn trạng, không ai giống ai.

Có người sẽ bởi vì ngoại hình của con, tướng mạo của con mà không thích con; có người sẽ bởi thành tích, năng lực của con mà không thích con; lại cũng có người sẽ bởi vì sở thích của con khác biệt với họ mà không thích con…

Nói chung, con phải nhận rõ hiện thực này.

Nhưng mà, đây vốn không phải chuyện gì xấu cả, con càng không nên vì vậy mà phủ nhận chính mình.

Chỉ cần con kiên trì làm những điều đúng đắn, chỉ cần con kiên trì làm một người lương thiện chính trực. Làm được như vậy, có những người không sớm thì muộn sẽ thay đổi thái độ với con.

Còn về những người trước sau vẫn không quý mến con, thì hãy tôn trọng nhưng không nhất thiết phải gần gũi họ, bởi vì họ có thể không phải là người thân thiện gì.

2. Con à, hãy nói cảm ơn thật nhiều!

Bất kỳ ai ở bên cạnh con, bao gồm cả cha mẹ của con, đều không có nghĩa vụ phải đi giúp đỡ con, chăm sóc con, dung nhẫn con.

Cha mẹ đã cho con sinh mệnh này, đây đã là ân huệ lớn nhất với con.

Vậy nên, khi người khác giúp đỡ con một lần, con nhất định phải nghiêm túc nói lời cảm ơn họ từ tận đáy lòng, nếu không sẽ không có lần thứ hai đâu, con nhé!

Khi người khác không muốn giúp đỡ con, con cũng không cần phải oán hận trong tâm mình. Bởi vì con hãy nhớ một điều rằng, người khác vốn không có nghĩa vụ phải giúp đỡ con.

Ảnh minh họa inter-edu.com

3. Con à, con học hành là cho chính bản thân con, chứ không phải học cho bố mẹ

Vì sao bố mẹ cứ mãi giục con học hành?

Chỉ khi con đọc nhiều sách rồi, con mới có thể phân rõ thị phi, không đến nỗi bị những người có dụng ý không tốt che mờ con mắt, cũng không đến nỗi bị những người nông cạn làm ảnh hưởng đến tư duy của con.

Chỉ khi con có được tri thức tốt rồi, con mới có thể thoải mái lựa chọn cho mình một phần công việc mà con yêu thích, mới có thời gian đi làm những việc con thích, chứ không đến nỗi phải vì sinh tồn mà ủy khuất, bận rộn lao lực cả đời.

4. Con à, mạng sống là vô cùng trân quý

Bởi các con còn nhỏ, vậy nên chuyện sinh tử vẫn còn chưa thể cảm nhận được.

Chỉ khi đến cái tuổi bước sang “tứ tuần” của bố mẹ, khi mà bạn bè ở bên cạnh có những người đã đi trước rồi.

Phải biết rằng, nhìn thấy những người cùng tuổi ra đi, là một chuyện vô cùng đau lòng, hơn nữa khiến người ta rất hoang mang. Đương nhiên, đau khổ hơn chuyện cả này, chính là người đầu bạc đưa tiễn người đầu xanh.

Vậy nên, trong những ngày tháng con khủng hoảng nhất, đau khổ nhất, cô đơn nhất, con phải lựa chọn kiên cường mà sống, chớ nên dại dột tự làm tổn hại chính mình. Mạng sống của con là bố mẹ ban cho, con không có quyền vứt bỏ.

Trong những ngày tháng con khủng hoảng nhất, đau khổ nhất, cô đơn nhất, con phải lựa chọn kiên cường mà sống. Ảnh justsmile.blogs

5. Con à, hãy nhớ về thăm nhà thường xuyên

Khi con ngày một khôn lớn, bầu trời của con sẽ ngày càng rộng mở hơn. Con có thể sẽ ngày càng bay xa bay cao hơn, cha mẹ cũng bởi vậy mà cảm thấy vui mừng.

Nhưng khác biệt với con, cha mẹ lại ngày một già đi, bầu trời của cha mẹ sẽ ngày càng thu nhỏ lại.

Nói thật lòng, cha mẹ nào cũng đều cảm thấy mâu thuẫn trong tâm, vừa mong con cái có thể giương cánh bay cao, lại mong con cái có thể bầu bạn bên cạnh. Càng già thì lại càng như vậy…

Vậy nên, dù sau này con có bận rộn thế nào, mong con hãy dành thời gian về thăm nhà thường xuyên. Có thể làm bữa cơm cho con, có thể chuẩn bị giường đệm cho con, cũng là niềm vui lớn lao của cha mẹ…

6. Con à, tình yêu vĩ đại hơn, nhưng cũng bình thường hơn những gì con nghĩ

Sẽ có một ngày nào đó, con sẽ cảm thấy vô cùng thích thú với một người bạn khác giới trong lớp. Con muốn cùng cậu ấy (cô ấy) đi hết quãng đường về nhà sau khi tan học. Con muốn tặng quà cho bạn ấy, con muốn được nắm lấy tay bạn ấy. Và rồi đến lúc, các con cũng lại sẽ chia tay, đây chính là cái gọi là “tình yêu”…

Nhưng mà, tình yêu thực sự cần được hun đúc nên từ sự hy sinh, thấu hiểu và giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, và tình yêu cuối cùng sẽ bình thản trong cơm áo gạo tiền.

Cái tuổi đôi mươi, khi mà bản thân nếu chưa thể gánh nổi bất cứ trách nhiệm gì, cũng không mang đến được hạnh phúc cho bất cứ ai. Vậy thì, đừng làm những việc “vượt quá giới hạn”, với ai cũng đều không tốt cả.

7. Con à, con hãy nhìn thẳng những điều bất công trong cuộc sống

Chỉ cần là xã hội, sẽ đầy rẫy những cạnh tranh và bất công, nhưng chúng ta vốn không cần phải quá dính mắc vào những việc này, cố gắng nâng cao bản thân mới là điều thực tế.

Xe của nhà chúng ta không được “chất” như của nhà hàng xóm, con không cần phải vì chuyện này mà cảm thấy xấu hổ. Bởi vì xe của nhà chúng ta, chính là bố mẹ mua bằng mồ hôi và sức lao động của chính mình, vậy nên không có gì phải ‘mất mặt’ cả.

Còn như xe của nhà chúng ta “chất” hơn của nhà xóm, con cũng không có vốn liếng gì để lấy làm tự hào, bởi vì chiếc xe này hầu như không có chút quan hệ gì với con, con chưa từng phó xuất cái gì cho nó cả.

Nếu như con ở vào tình thế không thuận lợi, suốt ngày oán trách cuộc đời bất công, như thế nó sẽ ăn mòn ý chí của con, khiến con trầm luân, chịu nhiều bất công hơn nữa.

Còn như con có được ưu thế gì đó, cả ngày khoe khoang, như thế sẽ che khuất tầm mắt của con. Chỉ sợ có một ngày, con sẽ sa ngã thành loại người mà con vốn xem thường trước đó.

Xã hội, sẽ đầy rẫy những cạnh tranh và bất công, nhưng chúng ta vốn không cần phải quá dính mắc vào những việc này, mà hãy nâng cao đạo đức bản thân. Ảnh desiringgod.org

8. Con à, bất cứ lúc nào cũng đều phải giữ mình trong sạch

Bất cứ trường hợp nào, cũng đều không được buông thả chính mình, bất kể là trên tinh thần, hay là trên nhục thể! Cần phải kiên định với nguyên tắc đạo đức đúng đắn của mình, những thói hư tật xấu, con nhớ đừng bao giờ phạm phải, ví như rượu chè, thuốc lá, ma túy, loạn tính!

Đối với con gái mà nói, điều này càng quan trọng hơn, bởi vì bản thân con gái vốn ở vào địa vị khá là yếu thế. Một lần phóng túng, thường sẽ phải trả giá bằng nỗi bất hạnh của cả một đời!

9. Con à, tiền rất quan trọng, nhưng có những thứ còn quan trọng hơn nhiều

Tiền bạc vốn dĩ cũng rất quan trọng trong cuộc sống này. Nhưng mà, “Quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo”, người quân tử coi trọng của cải nhưng lấy của cải phải đúng đạo lý.

Những cách thức thông qua trộm cắp, lừa gạt để có được tiền bạc, con tuyệt đối không được áp dụng, dù chỉ một lần.

10. Con à, phàm là việc gì cũng đều phải dựa vào bản thân

Phàm là việc gì cũng đều phải dựa vào bản thân. Ảnh vimeo.com

“Dựa núi, núi sẽ sập, dựa người, người bỏ chạy”, duy chỉ có bản thân con mới là người đáng để dựa dẫm nhất.

Có rất ít đồng nghiệp sẽ thật lòng giúp đỡ con, cha mẹ sẽ già đi, không thể đi cùng con cả đời được, còn các anh chị em, đều sẽ có gia đình riêng của mình cùng một mớ các vấn đề của bản thân. Chính ngay cả con cái của con, sớm muộn cũng sẽ rời xa con mà đi thành gia lập nghiệp…

Vậy nên, con cần phải có đam mê của chính mình, có thân thể khỏe mạnh, bản thân hãy vui vẻ đi đến cuối cuộc đời!

Theo cmoney.tw

Thuận An biên dịch

http://antt.vn/10-cau-cha-me-hay-noi-voi-con-truoc-luc-chung-12-tuoi-con-se-cam-kich-ban-ca-doi-210369.htm

Điều gì đã giúp người Do Thái trở thành dân tộc thông minh nhất thế giới

September 21, 2017

Bên cạnh những yếu tố về mặt di truyền hay hoàn cảnh sống thì mấu chốt tạo nên sự thông minh vượt bậc, vốn đã trở thành thương hiệu của người Do Thái chính là nằm ở cách giáo dục trẻ em hết sức đặc biệt, kể từ khi chúng chỉ mới bắt đầu có nhận thức về thế giới xung quanh.

Tập cho trẻ tính tự lập từ rất sớm

Khác với cách chiều chuộng con thường thấy của bố mẹ Việt, các vị phụ huynh người Do Thái thường để trẻ tự hoàn thành các công việc vừa sức, ngay khi chúng có đủ khả năng về thể chất cũng như trí lực, . Điển hình như, ta hoàn toàn có thể bắt gặp đứa trẻ 1 tuổi người Do Thái tự mình ăn hết suất bít tết, khi đi cùng bố mẹ vào nhà hàng. Người Do Thái cho rằng, việc tập cho trẻ con có niềm tin rằng chúng có khả năng tự hoàn thành công việc bằng chính sức của mình, đóng vai trò rất quan trọng, trong quá trình hình thành tính tự lập và các kỹ năng sau này.

Luôn có sự động viên khuyến khích kịp thời

Để trở nên cứng cỏi và trưởng thành, thì bất kỳ những cố gắng, nỗ lực nào của trẻ cũng cần được bố mẹ ghi nhận,động viên và người Do Thái biết rất rõ điều này. Chính vì vậy, khi con cái của mình khởi đầu với một môn năng khiếu hay sở thích mới, các vị phụ huynh Do Thái luôn ở bên cạnh khuyến khích và hỗ trợ tất cả những gì có thể. Khi đứa trẻ vấp phải những thất bại đầu tiên, họ thường sẽ nói rằng: “Kol haschalot kashot” (tạm dịch là: Tất cả mọi điều đều khó khăn ở lúc bắt đầu).

Sự tin tưởng là phần thưởng lớn nhất

Ở đa số các gia đình, khi đứa trẻ thể hiện sự nỗ lực hoặc tinh thần trách nhiệm với việc nhà hay bài vở, phần thưởng của bố mẹ thường là những món quà nhỏ như: kẹo, bánh, truyện… Tuy nhiên, đối với người Do Thái, phần thưởng mà con của họ nhận được sẽ chính là niềm tin của bố mẹ, về khả năng đứa trẻ có thể tự hoàn thành việc đó bằng chính sức mình. Và với trẻ em Do Thái, đó chính là món quà quý giá nhất.

Sự bao bọc quá mức là sợi xích kìm hãm trẻ

Ở độ tuổi thiếu nhi, một đứa trẻ người Do Thái sẽ thường dành nhiều thời gian để dạo chơi bên ngoài, và chúng luôn trong tình trạng bùn đất lấm lem cả người. Nguyên nhân của điều này là bởi, bố mẹ Do Thái quan niệm rằng, một đứa trẻ sẽ không thể hoàn thiện tính cách hay kỹ năng của mình, khi mà chúng luôn được bao bọc quá kỹ ở trong nhà với bộ áo quần luôn sạch tinh tươm.

Tự do trong khuôn khổ

Một đứa trẻ Do Thái dường như được cho phép làm mọi thứ như: vẽ lên tường, trèo lên cây cao hay nghịch bẩn… Tuy nhiên, các vị phụ huynh vẫn có những luật lệ “tối cao”, mà chúng không được phép vi phạm và một trong số đó chính là sự tôn trọng đối với gia đình. Trong văn hóa của họ, sự kính trọng dành cho các thành viên lớn tuổi trong gia đình chính là phẩm chất đạo đức quan trọng nhất, mà một người cần có. Chính vì vậy, trẻ con Do Thái sẽ bị phạt rất nặng nếu thể hiện sự vô lễ với bề trên.

Hướng đến hình thành ý thức về đạo đức ở trẻ

Cách giáo dục con cái của người Do Thái sẽ hướng đến sự hình thành ý thức về đạo đức của đứa trẻ, thay vì đưa ra các hình phạt răn đe quá khắt khe để ngăn chúng làm những điều không tốt. Cụ thể, trẻ em Do Thái sẽ không lấy nước hoa của mẹ ra nghịch, không phải bởi chúng sợ đòn roi, mà bởi chúng biết rằng, thay vì phải mua lại lọ nước hoa mới vì trò nghịch ngợm, mẹ có thể dùng số tiền đó để mua thực phẩm cho cả nhà.

Thảo Vy

Theo BS

NGƯỜI ĐỨC: TÔN TRỌNG LÀ THÁI ĐỘ XỬ THẾ CỦA MỘT DÂN TỘC

September 19, 2017

 

Dưới đây là bài viết của một tác giả người nước ngoài kể về sự tôn trọng của người Đức mà tác giả cảm nhận được, được đăng tải trên trang báo Vision Times. Bài viết khiến nhiều người suy ngẫm, Góc nhìn Alan xin trích dẫn để độc giả cảm nhận!

Tôn trọng không chỉ là một đức tính quan trọng mà còn là nền tảng cần thiết để xây dựng mối quan hệ bền vững. Một mối quan hệ thiếu sự tôn trọng thì sẽ không thể tồn tại được, một xã hội thiếu sự tôn trọng sẽ rất khó để phát triển lâu dài.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

– Sự tôn trọng không nhất thiết phải nói thành lời

Vào buổi xế chiều một ngày mùa đông, như thường lệ, tôi xếp hàng vào dòng người chờ xe buýt để trở về nhà. Có khoảng năm, sáu người cũng đang xếp hàng lặng lẽ và yên tĩnh cùng tôi. Lúc ấy, một người đàn ông dắt theo một chú chó, từ phía xa tiến đến.

Khi họ đi đến gần, tôi nhận ra đó là một chàng trai khôi ngô cao lớn. Nắm chặt trong tay anh là sợi dây kết nối với chú chó chỉ đường chuyên nghiệp của Đức dành cho người mù. Tôi thoáng có chút suy nghĩ trong đầu: “Ồ, thì ra là một người mù!” Chàng trai từ từ đi về hướng trạm xe buýt, sau đó cùng xếp hàng với dòng người đang chờ đợi xe.

Không có một ai bắt chuyện với chàng trai mù, còn tôi cũng đang do dự: “Không biết có nên tiến về phía trước dắt anh ta hay không?” Thế nhưng ngay lúc đó tôi nhìn thấy, một người đàn ông trung niên đứng ở hàng đầu tiên đã rất nhanh gập cuốn sách đang đọc dở trên tay. Ông ấy bước về phía sau chàng trai mù xếp hàng. Lập tức, những người xếp hàng còn lại cũng lần lượt lặng lẽ đứng về phía sau của chàng trai.

Đứng cạnh tôi là một cô gái có mái tóc ngắn màu đỏ liếc nhìn chú chó chỉ đường, có lẽ cô sợ mùi thuốc lá ảnh hưởng đến thị giác của nó nên vội dập tắt điếu thuốc lá vừa mới châm xong. Lại có thêm một người nữa xếp hàng đợi xe, người này cũng lẳng lặng đứng phía sau người mù và chú chó ấy. Giữa những người xa lạ mặc dù không nói với nhau một lời nào nhưng lại rất hiểu ý của nhau, quả thực khiến tôi kinh ngạc.

Cứ như vậy, cho đến khi xe buýt tới. Tôi nói: “Đợi một chút,…”. Người tài xế vừa rời khỏi ghế lái chuẩn bị bước xuống để dắt chàng trai mù lên xe, chàng trai liền lịch sự từ chối: “Cám ơn ông, không cần đâu!” Chàng trai tiếp tục theo sự dẫn đường của chú chó, tự mình bước lên xe. Đúng lúc giờ cao điểm tan sở, trên xe khách đã chật kín người.

Ngồi sau lưng tài xế, là một cậu bé khoảng 5-6 tuổi cạnh đó là mẹ của cậu. Bà mẹ nhanh chóng bế bổng cậu bé ra khỏi chỗ ngồi để nhường ghế cho chàng trai kia. Mặc dù hành động của bà mẹ rất đột ngột thế nhưng vẻ mặt của cậu bé đó không hề có chút nào khó chịu, không hài lòng. Chú chó chỉ đường nhìn lên thấy chỗ trống liền nhanh chóng dẫn chàng trai mù ngồi vào ghế, sau đó lặng lẽ nằm bên cạnh chủ. Tất cả những sự việc diễn ra này, chàng trai mù không hề biết.

“Xin hỏi anh muốn đến đâu?” “Tôi muốn đến đường Moore.” “Vâng, thưa bệ hạ!” Câu trả lời đầy hài hước của tài xế khiến mọi người trong xe đều bật cười vui vẻ. Cứ thế chiếc xe chở đầy sự hân hoan vui vẻ của mọi người tiếp tục tiến về phía trước.. …

Trên xe, mọi người đều thầm quan sát chú chó chỉ đường. Cho dù những lúc xe phanh gấp hay cua rẽ , chú chó cũng vẫn giữ được tư thế rất tập trung và mắt hướng nhìn về phía trước. Khác hẳn với những chú chó khác, không có ai có ý định đến vuốt ve hoặc dùng điện thoại để chụp nó.

Bên cạnh tôi là cậu bé xếp ở hàng đầu tiên đã nhường vị trí cho chàng trai mù, cậu lấy tay bẻ một nửa chiếc bánh định cho chú chó ăn, thế nhưng mẹ cậu bé đã nhanh chóng ngăn lại và nói nhỏ: “Chú chó đang làm công việc của nó, đừng làm ảnh hưởng đến nó.” Nghe thấy từ “Công việc,” cậu bé lập tức rút tay lại từ bỏ ý định cho chú chó ăn.

Thành phố không quá lớn, rất nhanh đã đến trạm cần đến, chàng trai mù nhanh chóng chào tài xế, sau đó cùng chú chó chỉ đường xuống xe. Không khí trầm lặng bao trùm trong xe. Còn tôi lúc đó, cảm nhận sâu sắc được đằng sau tất cả những hành động ấy là sự yêu thương, tôn trọng không nói lên lời.

– Từ 6 cent nhìn ra sự tôn trọng của người Đức

Dresden là thủ phủ của bang Saxony, cũng là trung tâm văn hóa, chính trị và kinh tế quan trọng của miền đông nước Đức. Cách đây không lâu, tôi đến thăm Dresden, nơi mà đã để lại cho tôi một ấn tượng vô cùng sâu sắc.

Cách khách sạn nơi tôi nghỉ không đến 1km, có một cái siêu thị tên là Plus. Tôi đã cùng đồng nghiệp đi tới đó mua sắm một số đồ dùng sinh hoạt và tôi cũng tiện thể mua bao thuốc lá. Sau khi chọn được hai bao thuốc lá Davidoff, tôi đứng xếp hàng chờ tính tiền thanh toán. Nhân viên bán hàng nhanh chóng thao tác quét mã vạch, trên màn hình lập tức hiện ra số tiền thanh toán, hai bao thuốc lá tổng cộng là 6,2 Euro, chúng tôi thanh toán xong rồi ra về.

Theo lịch trình, hai ngày tiếp theo chúng tôi sẽ đi tới thăm quan trường đại học kỹ thuật Dresden. Trong lúc gấp quần áo, tôi phát hiện chiếc cà vạt của mình không biết từ lúc nào bị phai màu hỏng mất, bất đắc dĩ đành phải đi thật nhanh ra siêu thị Plus chọn một chiếc cà vạt có màu sắc tương tự cái cũ.

Khác với lần trước khi tôi đến mua, lần này mỗi nhân viên bán hàng trước khi quét mã vạch hàng hóa đều cầm một tấm hình chiếu vào mặt khách hàng để đối chiếu. Tôi thầm nghĩ: “Dùng loại biện pháp này để trợ giúp cục cảnh sát tra tìm tội phạm truy nã thì cũng chỉ là việc phí công vô ích.”

Lúc tôi mang chiếc cà vạt tới, cô nhân viên bán hàng trung niên dáng người có phần hơi mập đột nhiên thốt lên một tiếng “Ơ!’ và nói với những nhân viên khác bằng tiếng Đức: “Này, chính là anh này!” Vừa nói dứt lời, mọi người lập tức đưa ánh mắt nhìn tôi, tôi ngay lập tức cảm thấy luống cuống, xòe hai tay ra ý nói với họ rằng mình không làm việc gì trái pháp luật cả. Nửa phút sau, tôi đi đến phòng chờ.

Nhân viên siêu thị mang cho tôi một cốc nước rồi hướng về phía tôi nói lời xin lỗi chân thành, thái độ của nhân viên đó khiến tôi càng không hiểu gì!

Chỉ chưa đầy một phút sau, một nhân viên quản lý tới ngồi đối diện tôi mà nói: “Cách đây hai ngày, vào buổi tối, anh đã từng đến siêu thị của chúng tôi mua hai bao thuốc lá Dresden. Lúc đó nhân viên bán hàng đã thu của anh 6,2 Euro. Nhưng lúc 8 giờ tối hôm đó siêu thị chúng tôi nhận được thông báo là từ 8 giờ 15 phút trở đi, mỗi một bao thuốc nhãn hiệu Dresden được giảm giá 3 cent. Thời gian tính tiền của anh hôm đó là 8 giờ 15 phút 17 giây.

Nhưng khi ấy máy tính tiền của siêu thị lại bị trục trặc mất 30 giây, nên đã không thể kết nối kịp thời dữ liệu giá đã giảm. Chúng tôi thành thật xin lỗi anh, chúng tôi phải trả lại cho anh số tiền thừa là 6 cent, xin mời anh kiểm tra một chút…“

Sau khi nghe xong, tôi thực sự thấy thật kinh ngạc! Mặc dù chỉ có 6 cent, nhưng tôi cảm thấy rõ ràng người Đức rất tôn trọng mình, cũng chính bởi 6 cent này, tôi lại càng thêm kính trọng người Đức hơn.

Đối với họ, đồng tiền nên phải tiêu thì một đồng cũng không tiết kiệm nhưng không phải tiền kiếm được từ lợi nhuận kinh doanh thì một đồng cũng không lấy, thái độ làm việc nghiêm túc và có trách nhiệm. Tôi cho rằng chính điều này đã làm nổi bật nên tiêu chuẩn kinh doanh và thái độ xử thế của một dân tộc!

Nguồn: trithuc.vn
Nguồn hình ảnh: Qua deskbz

Image may contain: dog
Re-posted from Goc Nhin Alan

Marcelo Bielsa – Danh sư của bóng đá tấn công

September 15, 2017

Không nhiều danh hiệu như Guardiola và Mourinho cũng chẳng máu lửa như Klopp và Simeone, ‘Gã điên’ được kính ngưỡng vì cách ông truyền cảm hứng cho lớp kế cận.

Affligem, đô thị cách thủ đô Brussels của Bỉ 20 km về phía Tây Tây Bắc, bỗng chật hẹp khi hàng loạt ô tô xuất hiện cùng lúc nơi đây. Chúng đậu la liệt hai bên đường, thuộc sở hữu của hai nhóm: những HLV và những người đang học để trở thành HLV. Hơn 600 nhân vật như thế đã lái xe đến De Montil để theo một khoá huấn luyện ngắn hạn.

Trong số đó, có không ít những nhân vật nổi danh. Michel Preud’homme, thủ môn của đội tuyển Bỉ trong hai thập niên 1980 và 1990, là một cái tên tiêu biểu. Bên cạnh ông này còn còn có Francky Dury, Ivan Leko, Nicolas Frutos, Jose Riga và Georges Leekens. Họ đang cùng nhâm nhi một tách cà phê hoặc ly ước ép trái cây cho bữa sáng trước khi vào học. Hôm đó, “giáo viên chủ nhiệm” là Marcelo Bielsa.

Đã ngoài 60, Bielsa không phải là HLV có bộ sựu tập danh hiệu đồ sộ. Dù vậy, ông là một trong những nhân vât có ảnh hưởng lớn trong dòng chảy của bóng đá thế giới. Người ta gọi ông là “El Loco” (Gã điên), nhưng Carl Huybrechts, một bình luận viên thể thao nổi tiếng của Bỉ và là người tổ chức khóa học này, gọi Bielsa là “một nhà chiến thuật cấp tiến”.

Bielsa đứng lớp trong quần tập, áo len lớn và giày thể thao. Phía dưới, ai cũng nghe chăm chú. Ông đến đây để truyền đạt ý tưởng của bản thân, chứ không phải để gây ấn tượng bởi cách ăn mặc. Mà cả đời Bielsa vẫn ăn mặc giản dị như thế. Ngay cả trong trận đấu, ông cũng chẳng bao giờ mặc vest. Những con người có tầm nhìn vượt thời đại vẫn có xu hướng ăn mặc giản dị như thế. Mark Zuckerberg, trừ một số dịp đặc biệt, gần như chỉ mặc áo thun màu xám. Suy nghĩ của họ ít nhiều tương đồng: nếu tiết kiệm thời gian bỏ ra cho trang phục, ta có thể dùng quỹ thời gian ấy cho công việc và những suy ngẫm.

Đã có lúc, mọi HLV Argentina luôn bị so sánh với Cesar Menotti và Carlos Bilardo, hai nhà cầm quân đã mang Argentina đến chức vô địch World Cup 1978 và 1986. Trường phái của họ hoàn toàn khác biệt. Menotti luôn kích thích sự sáng tạo của mỗi cá nhân, còn Bilardo quan tâm nhiều hơn đến chiến thuật và cách các cầu thủ đóng góp cho tập thể. Suốt một thời gian dài, người ta luôn hỏi một HLV mới vào nghề tại Argentina là anh ta thuộc trường phái Menotti hay Bilardo.

Thế rồi Marcelo Bielsa xuất hiện và lập ra một trường phái cho riêng ông. Thời gian ông làm việc tại Newell’s Old Boys, đội tuyển Chile và cả sáu năm cầm quân cho đội tuyển Argentina đã ảnh hưởng rất mạnh mẽ đến nhiều thế hệ HLV sau này. Và dù chưa từng đến lớp học của Bielsa, các HLV ấy vẫn luôn tri ân ông như bậc thầy của họ. Đó là Pep Guardiola, Diego Simeone, Mauricio Pochettino, Jorge Sampaoli, Gerardo Martino… những người có thể được gọi là các Bielsista.

Bielsa được xem là một nhân vật bí ẩn của thế giới bóng đá, như tựa cuốn sách về ông “Bí ẩn Bielsa”.

Vậy triết lý của Bielsa có gì khác biệt với Menotti và Bilardo? Hãy nghe chính Bielsa trả lời: “Menotti rất sáng tạo, Bilardo thì chú ý vào từng chi tiết nhỏ vì ông ấy vốn là người tỉ mỉ. Còn tôi có lẽ là sự pha trộn của cả hai”.

Có một điểm khiến Bielsa khác biệt, không chỉ với hai tiền bối đồng hương, mà với cả những HLV hàng đầu khác trên thế giới: ông rất háo thắng. Tất nhiên HLV nào không muốn chiến thắng, nhưng không phải ai cũng sẵn sàng mạo hiểm và làm mọi cách để chiến thắng như Bielsa. Ông là người từng khiến huyền thoại Alex Ferguson phải tâm phục khẩu phục khi Man Utd bị Athletic Bilbao loại với tỷ số chung cuộc 3-5 ở vòng 1/8 Europa League tháng 3/2012. Nhưng cuối mùa bóng ấy, Athletic Bilbao thất bại trong cả hai trận chung kết Europa League và Cup Nhà Vua. Ở Marseille, Bielsa cũng từng chứng kiến đội bóng của ông sụp đổ vào cuối mùa 2014-2015, từ chỗ tranh ngôi vô địch đến chỗ mất luôn cả suất dự Champions League.

Tháng 7/2016, Lazio tuyên bố HLV mà họ vừa bổ nhiệm hai ngày trước đã… từ chức. Lý do là CLB đã làm việc quá chậm, không ký được những cầu thủ đã lên kế hoạch từ trước. HLV ấy chính là Bielsa. Đời của Bielsa có lúc tưng bừng hân hoan, có lúc thất bại bẽ bàng, nhưng nhìn chung luôn tràn ngập những bất ngờ thú vị chứ không bao giờ nhàm chán.

Cuộc đời của Bielsa cũng thú vị như một cuốn tiểu thuyết. Gia đình ông không có ai theo nghiệp bóng đá, tất cả đều là luật sư, chính trị gia, hoặc cả hai. Anh trai của Bielsa, Rafael, từng lên tới chức Bộ trưởng Ngoại giao dưới thời Tổng thống Nestor Kirchner. Chị gái của ông, Maria Eugenia, một kiến trúc sư, từng làm phó Thống đốc bang Santa Fe.

Nhưng Bielsa thích bóng đá từ sớm, và quyết liệt từ sớm. 15 tuổi, ông rời gia đình để dọn vào ở trong trụ sở CLB Newell’s Old Boys. Bielsa ở được… hai ngày thì bị tổng cổ ra đường vì dứt khoát không chịu đậu chiếc môtô Puma hai thì ở ngoài.

Nhưng Bielsa là một dạng ngỗ ngược trí thức. Ông nội của Bielsa sưu tầm đến 30.000 quyển sách ở nhà. Và cậu bé mọt sách đã đọc không biết bao nhiêu quyển trong bộ sưu tập ấy. Sự ham thích đọc và học hỏi theo Bielsa đến khi ông trưởng thành. Đã có lúc, Bielsa đặt mua dài hạn hơn 40 tạp chí thể thao quốc tế và thu thập hàng nghìn băng ghi hình trận đấu. Khi đến Marseille, ông đã coi toàn bộ các trận đấu của đội bóng này ở mùa bóng trước, mỗi trận…. 13 lần.

Bielsea rất coi trọng việc phân tích tình huống xử lý trên sân bằng video, rồi áp dụng cho các học trò trong tập luyện. Ảnh: AFP

Bielsa không coi thú vui ấy là bất thường. Thậm chí ông rất ghét những cầu thủ xem thường việc phân tích băng hình. Khi đến xin việc tại Velez Sarsfield năm 1997, ông mang theo 51 cuốn băng VHS để trình bày kỹ lưỡng cách thức sẽ giúp cho đội bóng mạnh hơn. Quá ấn tượng trước thể hiện, Velez lập tức thuê Bielsa. Và Bielsa yêu cầu ngay một văn phòng làm việc có máy tính, để ông có thể chụp lại màn hình trong lúc mổ băng. Đấy là một yêu cầu chưa từng có tiền lệ vào thời điểm ấy. Có lần phóng viên hỏi Bielsa định làm gì trong kỳ nghỉ Giáng sinh bên gia đình, ông đã đáp:

– Hai tiếng đồng hồ tập thể dục và 14 tiếng đồng hồ xem băng.

Rồi ông luyện được khả năng xem hai băng ghi hình cùng một lúc. “Tôi thấy mình mãi là một sinh viên bóng đá. Tôi xem băng, tôi đọc và phân tích”, Bielsa nói.

Bielsa chào đời tại Rosario vào tháng 7/1955. Con trai của Rafael, một CĐV của Rosario Central, và Lidia, một nữ giáo viên. Khi Bielsa lớn lên, cậu bé làm ba phật ý thấy rõ khi trở thành CĐV của Newell’s. Cậu chơi bóng từ nhỏ, nhưng bên cạnh việc phát triển kỹ năng, Bielsa đã bày tỏ sự tham thích đặc biệt với lý thuyết bóng đá. Cậu đọc không sót một số báo El Gráfico nào, tất cả đều do mẹ mua.

“Tôi chịu sự ảnh hưởng lớn từ mẹ”, Bielsa nói. “Với bà, không sự hy sinh nào là không thể”. Có thể nói Bielsa đã thừa hưởng cái tính đam mê lao động từ mẹ. Ông làm việc không biết mệt mỏi. Nhưng nỗ lực ấy cộng với kỷ luật không đủ để giúp Bielsa trở thành một cầu thủ giỏi. Đá ở vị trí hậu vệ, Bielsa chỉ có bốn trận cho đội một Newell’s trước khi bị thải loại ở tuổi 21. Sau đó là một hành trình phiêu bạt đến những đội bóng nhỏ hơn, ở những giải vô địch thấp hơn.

Truyền hình Chile làm phim tài liệu về Bielsa.

Bielsa cũng nhìn ra hạn chế của bản thân. Và ông chủ động tìm con đường riêng thông qua việc học ngành nông nghiệp và giáo dục thể chất. Năm 25 tuổi, ông chuyển đến sống tại Buenos Aires để huấn luyện đội bóng của trường đại học thành phố. Ngay lần đầu làm công tác huấn luyện, Bielsa đã cho thấy sự có tâm. Ông xem hơn 3.000 cầu thủ thi đấu trước khi lựa ra 20 người. Và ông đối xử với các sinh viên như thể họ là cầu thủ chuyên nghiệp, gò họ vào kỷ luật và khiến họ tập đến kiệt sức.

Bielsa làm ở đó hai năm trước khi được Newell’s mời về làm công tác đào tạo trẻ. Biết rằng những cuộc kiếm tiềm tài năng trẻ của các CLB chắc chắn vẫn bỏ sót những tài năng, Bielsa vẽ ra một bản đồ, chia Argentina ra thành 70 khu vực. Ông đến từng nơi trong 70 khu này để đãi cát tìm vàng. Thời gian này, Bielsa đã chạy hơn 5.000 dặm với chiếc Fiat 147 của ông, vì … sợ bay.

Năm 1990, Bielsa đang làm việc cho đội dự bị thì được bổ nhiệm làm HLV trưởng thay cho Jose Yudica. Juan Manuel Llop, tiền vệ của Newell’s thời gian ấy, lập tức nhận ra sự thay đổi. Llop nói: “Ông ấy mang đến một cách tập luyện mới, những ý tưởng mới, một đội hình 4-3-3 dựa trên những cầu thủ đá cánh, có thể chuyển thành 3-4-3 khi cần thiết. Cùng với Martino và những cựu binh khác, tôi cảm thấy hơi lo ngại trước những thay đổi quá lớn. Nhưng rồi chúng tôi mau chóng nhận ra: điều tốt nhất cho Newell’s lúc đó là ủng hộ Bielsa một cách mù quáng”.

Ai cũng có thể nhận ra sự khác biệt. Trước tiên, quả bóng luôn hiện diện trong mỗi buổi tập, và những bài tập thì mang nặng tính chiến thuật. Các buổi tập được thu ngắn lại, nhưng cường độ cao hơn hẳn. Bielsa chia ra thành từng nhóm. Ví dụ: số 5, số 4 và số 8 sẽ tập cùng nhau.

Phong cách huấn luyện của Bielsa có ảnh hưởng rất lớn đến các hậu hối, trong đó có Mauricio Pochettino (đững giữa, hàng sau), người hiện là HLV trưởng Tottenham. 

Các cầu thủ sẽ ra sân vào Chủ Nhật. Thứ Hai họ được nghỉ. Thứ Ba và thứ Tư họ sẽ được nhồi thể lực trong lúc Bielsa nghiên cứu đối thủ. Chiều thứ Tư, buổi tập chiến thuật sẽ diễn ra. Thứ Năm sẽ là một trận đấu tập. Ông chỉ đạo cho một đội làm quân xanh, đá với chiến thuật tương tự đối thủ tiếp theo và đội kia sẽ tìm cách hóa giải.

Bielsa dành cả đời để suy nghĩ cách biến những cầu thủ thành những… cỗ máy, để có thể ra những quyết định chuẩn xác đến từng chi tiết. Những suy nghĩ ấy khiến Bielsa cảm thấy mỏi mệt. Sau một trận thua khi còn ở Argentina, Bielsa thậm chí đã nghĩ đến việc… tự sát. Ông nói: “Tôi khóa chặt cửa phòng, tắt hết đèn, kéo rèm xuống. Đấy là lúc tôi nhận ra ý nghĩa thực sự của cái câu mà chúng ta vẫn hay nói: muốn chết cho rồi. Rồi tôi bật khóc, tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra quanh mình. Tôi quá đau khổ sau một thất bại, trên cương vị của HLV và cũng vừa là CĐV đội bóng”.

Rồi điện thoại của vợ Bielsa, Laura, vang lên. Bielsa nói: “Trong ba tháng trời, con gái của chúng tôi phải đối diện với sự sống và cái chết do mắc bệnh hiểm nghèo. Sau đó cháu đã ổn. Vậy mà tôi lại để cho kết quả của một trận đấu nhấn chìm cảm xúc của mình”. Rồi Bielsa vượt qua và cố nhìn về phía trước. Nhưng nuốt trôi mỗi thất bại vẫn là một điều quá khó với Bielsa, cho đến tận bây giờ.

Với Bielsa, tấn công phải là kim chỉ nam của mọi đội bóng mà ông dẫn dắt. 

Bielsa có một đức tính: không bao giờ giấu nghề. Ông tận tình chỉ bảo cho những hậu bối, ông rất hay dự các cuộc nói chuyện chia sẻ kinh nghiệm, giảng dạy cho những HLV mới vào nghề và bỏ hàng giờ để trả lời những buổi phỏng vấn về chuyên môn. Ông thích nghe cũng nhiều như thích nói. Bielsa nói hồi năm 1998, khi được bổ nhiệm làm HLV trưởng Argentina: “Tôi đã có 16 năm trời lắng nghe họ. Tám năm cho Menotti và tám năm cho Bilardo. Và tôi cố học những gì tốt nhất từ họ”.

Menotti nói về người hậu bối: “Bielsa luôn có ý thức học hỏi. Cậu ấy có những ý tưởng táo bạo và rất biết cách để phát triển chúng. Nhưng chúng tôi có những quan điểm không thể đồng nhất. Bielsa nghĩ chúng ta có thể dự báo được bóng đá, tôi thì không”. Bilardo, thì có một cách nhìn khác về Bielsa, không thiện cảm mấy: “Tôi chia sẻ suy nghĩ của cậu ấy vì tôi từng áp dụng lối tư duy ấy hồi 1986. Cách cậu ấy nghiên cứu băng ghi hình, tôi cũng đã làm từ lâu”.

Nhưng người ta dễ dàng chỉ ra trường phái Bielsa khác rõ ràng so với trường phải Bilardo. Vì Bilardo luôn rất coi trọng việc giữ sạch lưới trước khi ghi bàn. Và ông chia đội hình ra thành hai phần rất rõ. Bảy cầu thủ chuyên di chuyển để ngăn cản đối phương ghi bàn, và ba cầu thủ chuyên tấn công. Bielsa không bao giờ làm thế, vì ông bị ám ảnh bởi việc phải tấn công đối phương. Bielsa nói: “Khi xem video, tôi tìm cách để tấn công, chứ không phải phòng ngự. Phòng ngự với tôi thật đơn giản: hãy di chuyển liên tục. Tôi biết phòng ngự dễ hơn là sáng tạo. Việc chạy trên sân của các cầu thủ là minh chứng cho tôi thấy họ sẵn sàng làm việc khó hơn”.

Với Bielsa, phòng ngự là bước đầu tiên của tấn công. Ông không bao giờ tạo ra những đội bóng phòng ngự, hứng chịu áp lực để chờ thời. Ông luôn đẩy quả bóng ra xa khung thành mình, ông xua cầu thủ tràn lên đoạt bóng ngay từ sân đối phương.

Các khoá đào tạo HLV do Bielsa đứng lớp nhận được sự quan tâm lớn từ các cầu thủ muốn chuyển sang nghiệp HLV và cả những HLV muốn nâng cấp trình độ tay nghề. 

Bielsa gói triết lý của ông trong bốn chữ: concentracion permanente, movilidad, rotación và repenitizacion. Ba chữ đầu tiên rất dễ dịch, gồm: tập trung liên tục, tốc độ và sự luân chuyển giữa các vị trí. Khái niệm thứ tư hơi đặc biệt. Trong âm nhạc, nó dùng để chỉ việc thử chơi một đoạn ngẫu hứng chưa từng qua luyện tập. Trong bóng đá, repenitizacion được hiểu theo nghĩa là dấn thân, sáng tạo. Cầu thủ phải dám đưa ra một pha xử lý vượt qua dự liệu của đối thủ lẫn… đồng đội. Bielsa nói từ những ngày còn ở Newell’s: “Cái gì có thể làm người ta đều đã làm. Chúng ta phải làm điều không thể”.

Cũng như nhiều người Nam Mỹ cùng thế hệ, Bielsa cũng chịu ảnh hưởng bởi bóng đá Hà Lan trong thập niên 1970. Có thể nói nền tảng của Bielsa được xây trên triết lý Totaal Voetbal do Rinus Michels khởi xướng. Bielsa cũng thích sơ đồ 4-3-3 hoặc biến thể 3-4-3, nhưng ông không phải là nô lệ của sơ đồ mà luôn thay đổi linh hoạt dựa theo đối thủ. Vị trí trên sân của mỗi cầu thủ chỉ còn là tương đối, và phụ thuộc vào bốn yếu tố mà Arrigo Sacchi đã chỉ ra : khoảng trống, quả bóng, đối thủ và đồng đội.

Thêm một người có ảnh hưởng đến Bielsa nữa là Oscar Washington Tabarez, cho dù sự thực dụng của Tabarez được cho là mâu thuẫn với lối đá tận hiến của Bielsa. “Tabarez đã vạch ra bốn yếu tố quan trọng trong bóng đá: 1. Tấn công, 2. Phòng ngự, 3. Cách chuyển trạng thái phòng ngự sang tấn công, 4. Cách chuyển trạng thái tấn công sang phòng ngự. Vấn đề là chúng ta làm tất cả những việc ấy thật nhịp nhàng”, ông giải thích.

Lille đang là bến đỗ mới nhất của Bielsa, nơi ông tiếp tục công việc quen thuộc – tạo nền móng để các đội bóng thành công hơn sau khi ông ra đi. 

Bielsa vẫn đang vừa làm, vừa học, vừa dạy như thế ở tuổi 62. Ông đang làm việc cho Lille, một đội bóng ở Pháp. Có lẽ Lille khó mong vô địch dưới thời Bielsa, nhưng họ chắc chắn sẽ có một nền tảng tốt trong thời gian Bielsa ở đây. Ông đã tạo ra nền tảng ấy cho nền bóng đá Chile, để rồi sau khi ông rời đi, người tiếp bước Jorge Sampaoli (một Bielsista) đã mang Chile đến chức vô địch Copa America đầu tiên trong lịch sử quốc gia này.

Di sản của Bielsa không phải là những danh hiệu. Nó cao hơn thế rất nhiều. Nếu bạn muốn trở thành một cầu thủ giỏi, hãy đá dưới trướng Bielsa. Muốn thành một HLV giỏi, hãy cắp sách học Bielsa. Muốn biết một con người có lý tưởng hấp dẫn thế nào, hãy nhìn cách Bielsa làm việc!

“Tôi chưa từng gặp bất kỳ một học trò cũ nào của Bielsa nói xấu về ông ấy. Họ luôn biết ơn vì Bielsa đã giúp họ mở mang đầu óc, nhìn bóng đá theo một cách hoàn toàn khác. Tôi cũng biết ơn những lời khuyên của ông ấy rất nhiều. Với tôi, Bielsa mới là HLV hay nhất thế giới” – Pep Guardiola

“Tôi luôn là một fan nhiệt thành của Bielsa, người khởi nghiệp cầm quân khi sự nghiệp cầu thủ của tôi trôi về cuối. Tôi gần như mê mẩn phong cách làm việc lẫn tính cách của ông ấy. Được so sánh với Bielsa là một niềm tự hào với tôi” – Gerardo Martino.

“Ông ấy có ảnh hưởng rất nhiều lên sự nghiệp của tôi. Bielsa giúp tôi trưởng thành khi tôi còn khởi đầu sự nghiệp tạ Newell’s, rồi ông ta giúp tôi lên đội tuyển, cuối cùng là cho những lời khuyên khi tôi nhận lời cầm quân cho Espanyol” – Mauricio Pochettino.

Bielsa & những phát ngôn đáng nhớ

“Một người đàn ông với những ý tưởng mới luôn bị xem là một gã điên, cho đến khi ý tưởng của ông ấy trở thành hiện thực”.

“Tấn công là cách đơn giản nhất để chiến thắng. Muốn ghi bàn thì phải tấn công. Muốn thắng thì phải ghi bàn. Đấy là lý do vì sao ở Argentina, chúng tôi luôn tấn công”.

“Nếu cầu thủ không phải con người, tôi sẽ không bao giờ thất bại”.

 

Hoài Thương tổng hợp
https://vnexpress.net/tin-tuc/hau-truong/marcelo-bielsa-danh-su-cua-bong-da-tan-cong-3641469.html

Nguyen Trung Tuan

Lecture Notes in Mathematics, High School Olympiads

MOOCtalk

Let's teach the world

The Proof is in the Pudding

The proof of the pudding is in the eating.

Windows On Theory

A Research Blog