Archive for the ‘Giáo dục’ Category

Thế hệ của tôi – một thế hệ vứt đi

October 12, 2012

Thích nhất đoạn này:

Mà rằng các bạn chẳng thiết làm gì cả, chẳng thiết tìm hiểu, chẳng thiết suy ngẫm, chẳng thiết tìm tòi.

Tất nhiên khi đọc đến đây, các bạn sẽ tấn công lại cá nhân tôi bằng những câu hỏi đại loại như sau: “Thế mày đã làm được cái quái gì ra hồn chưa mà lớn tiếng la lối và chỉ trích”. Tất nhiên tôi sẽ thẳng thắng trung thực trả lời, tôi cũng không khác mấy các bạn là bao, bởi thế hệ chúng ta – Một thế hệ vứt đi! Tôi cũng sẽ thành thật trả lời rằng…..

Tôi biết bạn sẽ chúng ta sẽ chẳng làm dược gì hơn, nhưng bạn ạ, chúng ta, khi chưa có 1 hành động thực sự cụ thể và 1 giải pháp rõ ràng, ít nhất có thể lên tiếng để làm thức tỉnh và tác động. 1 hành động nhỏ nhoi là quan tâm và lên tiếng vẫn còn hơn ngồi yên đó thụ động chết chìm trong ảo tưởng và tự thõa mãn tự phong.

Và tôi đã sống, và tôi đã hiểu tại sao cái xã hội này vô cảm đến vậy, vô tâm đến vậy rồi. Vì nơi đó còn một lớp người không biết tư duy, không ý chí tiến thủ, không tri thức, không nghị lực, không ước muốn, không lý tưởng, không cả niềm tin?

Nguồn: http://www.gocnhinalan.com/blog-cua-alan-va-bca/the-he-cua-toi-mot-the-he-vut-di.html

BLOG NGÀY THỨ SÁU 12/10/2012 Của Tiểu Bối

8-10-2012

(Viết cho những người bạn của tôi và diễn đàn Wegreen Vietnam)

Bạn của tôi ạ, bạn hỏi tôi đang nghĩ gì trong đầu ư?

Tôi cũng như bạn vậy. Tôi không hiểu các bạn nghĩ gì trong đầu.

Các bạn không thấy một ngày của các bạn trôi qua buồn tẻ sao. Các bạn trao nhau những câu từ nhạt thếch. Các bạn tung ảnh tự sướng. Các bạn vào mạng xã hội chửi một thằng hiếp dâm. Một thằng đâm cha, chém mẹ, và châu đầu vào cái quần lót của 1 người mẫu để mà bình phẩm v.v. Các bạn tung tăng khắp nơi, trợn mắt dòm dòm từ cái chuồng xí trở đi, miệng trầm trồ xuýt xoa: “Ồ, lạ quá, đẹp quá”. Các bạn về ưỡn bụng, vắt chân chữ ngũ mà thầm nhủ ta là người hạnh phúc nhất đời.

Các bạn có bao giờ mơ thấy những gì lớn lao hơn chuyện ngày mai sẽ sống thế nào chăng? Tôi chắc là không. Cái xã hội này đã dạy cho các bạn cách sống mà chẳng cần phải tư duy gì cả rồi. Các bạn chẳng cần tri thức, chẳng cần sự thật. Các bạn thậm chí cũng chẳng cần bộ não nữa. Cứ cột các bạn lại, như cột những con cừu ấy, rồi ném cho mỗi người một bó cỏ. Thế là xong.

Các bạn có dám dấn thân vào cuộc sống này không, có dám thay đổi cuộc sống này không? Các bạn có thấy buồn không khi hòa bình đã bốn chục năm mà đất nước vẫn chưa có nổi một ngày sung sướng? Các bạn có thấy nhục nhã không khi từng tốp sinh viên Việt Nam vừa dí bưu ảnh vào mặt người nước ngoài vừa giải thích bằng thứ tiếng Anh lắp ba lắp bắp: “Đây Việt Nam, đây Hồ Hoàn Kiếm, đây Hoàng Thành”? Người ta quan tâm đến cái xứ này cũng chẳng nhiều hơn họ quan tâm đến sao Hỏa. Mà có khi còn chẳng bằng đâu các bạn ạ.

Các bạn có đau không khi mảnh đất quê hương mình bị người ta xâu xé, khi đập thủy điện bị vỡ, khi đồng bào các bạn lang thang không cửa không nhà? Các bạn có buồn không khi tổ quốc nghẹn ngào nhìn “người lạ” lấn dần từng phân đất, từng mảnh rừng đầu nguồn và chở đi từng tấn tài nguyên. Các bạn có muốn khóc không khi một ông già cúi gập người bôi xi lên giày của một ông Tây, và rưng rưng cảm kích với mấy đồng tiền lẻ nát?

Tất cả nỗi đau hằn xuống mảnh đất này có đáng làm cho các bạn quan tâm hơn một cái túi xách Gucci, một hốt–gờ hở trên hở dưới hay chẳng may toạc váy hở nội y, hay một cô ca sĩ hay người mẫu mới nổi với những phát biểu “đầy chất xám”, một trận đấu bóng hay một cuốn tiểu thuyết ba xu không? Muốn hiểu được nỗi đau các bạn chẳng cần tìm chúng trong một cuốn tiểu thuyết ba xu làm gì. Cách các bạn không xa, người ta đang khóc, người ta đang phải gồng mình lên mà chống chịu và nuốt nước mắt vào trong lòng. Một con đê đang vỡ. Một con tàu sắp chìm. Rất nhiều tập đoàn kinh tế vỡ nợ mà chính các bạn phải gánh lấy phần trả nợ. Một khúc sông sắp mất. Người dân ngậm đắng nhìn từng tấc đất có máu thịt tổ tiên bị mất.

Còn các bạn thì sao? Các bạn ở trong nhà, trùm chăn kín đầu, đánh đánh gõ gõ trao cho nhau những lời nhạt phèo và foward những tin nhắn vô vị. Tôi không nói như thế tức các bạn phải ôm súng xông ra chiến trường hay phải đao to búa lớn hay phải là cái gì cho lớn lao. Mà rằng các bạn chẳng thiết làm gì cả, chẳng thiết tìm hiểu, chẳng thiết suy ngẫm, chẳng thiết tìm tòi.

Tất nhiên khi đọc đến đây, các bạn sẽ tấn công lại cá nhân tôi bằng những câu hỏi đại loại như sau: “Thế mày đã làm được cái quái gì ra hồn chưa mà lớn tiếng la lối và chỉ trích”. Tất nhiên tôi sẽ thẳng thắng trung thực trả lời, tôi cũng không khác mấy các bạn là bao, bởi thế hệ chúng ta – Một thế hệ vứt đi! Tôi cũng sẽ thành thật trả lời rằng:

– Tôi vẫn không biết phải làm thế nào để ngư dân VN không bị tàu lạ đánh, có nói gì, làm gì cũng không làm các ngư dân có cái ăn và những người đã chết sống lại.

– Tôi chả làm gì được để khiến những tệ nạn chấm dứt.

– Tôi chả làm gì được để khiến các ông lãnh đạo hết tham nhũng và dân bớt khổ.

– Tôi cũng chả làm gì được để làm cho điện hết cúp và giao thông hết tắc, và xăng thôi không tăng giá.

– Tôi chả làm gì được hay có giải pháp gì làm cho cô gái trẻ ở các tỉnh nghèo ngưng đi lấy chồng ĐL, HQ.

– Tôi không biết làm gì hay có kế sách gì để khiến các người dân nghèo thôi bán nhà sang xuất khẩu lao động ở Malaysia hay Đông Âu.

– Tôi chả biết làm gì để ngăn các cô gái trẻ không lơ ngơ bị lừa sang làm điếm ở Campuchia.

– Tôi vẫn không biết làm thế nào để các tập đoàn kinh tế bớt làm ăn thất thoát, kém hiệu quả, tham nhũng tràn lan

– Tôi chả biết làm gì, và làm thế nào để bla bla bla,…

Tôi biết bạn sẽ chúng ta sẽ chẳng làm dược gì hơn, nhưng bạn ạ, chúng ta, khi chưa có 1 hành động thực sự cụ thể và 1 giải pháp rõ ràng, ít nhất có thể lên tiếng để làm thức tỉnh và tác động. 1 hành động nhỏ nhoi là quan tâm và lên tiếng vẫn còn hơn ngồi yên đó thụ động chết chìm trong ảo tưởng và tự thõa mãn tự phong.

Và tôi đã sống, và tôi đã hiểu tại sao cái xã hội này vô cảm đến vậy, vô tâm đến vậy rồi. Vì nơi đó còn một lớp người không biết tư duy, không ý chí tiến thủ, không tri thức, không nghị lực, không ước muốn, không lý tưởng, không cả niềm tin? Họ giới hạn hạnh phúc của mình trong hai mươi mét vuông nhà, bàn chuyện thiên hạ và tính xem ngày mai nên đi xem phim hay lượn phố. Họ không đòi hỏi một điều gì hết, họ không ý thức được vị trí của mình, chẳng cần rung động, chẳng cần xót xa. Họ chẳng có động lực để làm bất cứ điều gì trừ khi người khác lấy roi quất vào mông họ.

Gần 3 giờ rưỡi sáng.

OH, Chủ Nhật, Ngày 7/10/2012

Tiểu Bối

On Writing – Isaac Asimov

September 26, 2012

Writing, to me, is simply thinking through my fingers.

Isaac Asimov

Richard P. Feynman

June 4, 2012

“You have no responsibility to live up to what other people think you ought to accomplish. I have no responsibility to be like they expect me to be. It’s their mistake, not my failing.” ― Richard P. Feynman

Thước đo học vấn

November 15, 2010

Thấy bài này quá hay, gần với cách nhìn của mình về vấn đề học vấn của một người và việc người đó có thể trở thành một người tốt có ích cho xã hội hay không. Đem về để ở đây khi nào rảnh rỗi coi lại. Sau này mình sẽ dạy con mình như vậy.^-^

____________________________________________________

Thước đo học vấn

Tác giả: Lim Pham

Nếu một người vừa được học nhiều vừa có lòng nhân ái thì đó chính là vật báu đáng quý nhất, bởi hiền tài là nguyên khí của quốc gia.

Vài tháng trước đây cả xã hội nức lên vì một anh GS học ở bên Mĩ được giải thưởng Fields – được coi là giải Nobel cho toán học. Trước đó một hai tháng, xã hội này cũng hồ hởi cho kỳ thi đại học với biết bao kỳ vọng và mong mỏi đến khôn cùng của các đấng sinh thành. Điều này cho thấy bằng cấp, giải thưởng, tước hiệu luôn được coi là thước đo chuẩn mực cho trình độ học vấn của cá nhân thời đại ngày nay.

Nhưng tước hiệu, bằng cấp, giải thưởng đó không làm nên tính nhân văn cho con người – một phẩm chất mà theo tôi chính là chuẩn mực để đo trình độ học vấn. Các phương tiện thông tin đại chúng, các chính sách của các nhà lãnh đạo luôn hô hào “xây dựng một xã hội tốt đẹp, văn minh”.

Yếu tố quan trọng nhất, theo họ, để xây dựng thành công một xã hội như vậy là đầu tư cho giáo dục, và hậu quả là nhà nhà chạy đua “vũ trang” để cho con mình được vào trường điểm để sau này thi đỗ vào đại học để có một mảnh bằng “nở mặt nở mày” với thiên hạ. Điểm cốt yếu của các bậc phụ huynh là mong con mình được coi là người có “học vấn”.

Lòng nhân ái là đức tính cao quý nhất của con người.

Nhưng xã hội và các đấng sinh thành này không hiểu hay “quên không hiểu” là giá trị nhân văn, lòng trắc ẩn mới làm nên “một con người có học”.

Không biết có phải tôi có cảm nhận khác số đông mà khi gặp hoặc nghe một ai đó có bằng cấp, danh hiệu đáng giá, cảm thấy rất dửng dưng và hờ hững.

Cần phải dạy con lòng nhân ái từ lúc còn thơ. Ảnh: sinhcon.com

Ngược lại, tôi luôn cảm thấy sống mũi cay cay, trái tim run lên từng hồi khi biết một bà lão đã gần 80 tuổi nghèo khổ đến tận cùng vẫn dang tay nâng đỡ một số phận cũng bất hạnh không kém mình, một người lái tàu đã hy sinh thân thể mình để cứu những người gặp nguy hiểm, một đứa bé mới hơn 5 tuổi đã từng đêm thức giấc để xoa bóp cho mẹ bị bệnh ung thư, một chàng trai chung thủy với tình yêu rất đỗi trong sáng của mình khi tình nguyện ở bên chăm sóc bạn gái bị bệnh hiểm nghèo…

Còn nhiều lắm những tấm lòng trắc ẩn, nhân ái bao la trên khắp thế gian này mà ta không thể biết.

Những con người đó, nếu theo tiêu chuẩn học vấn của xã hội, đều là những người không có bằng cấp và không được học nhiều, nghĩa là họ được coi là “người ít học vấn”. Nhưng trong mắt tôi, họ là những người có học vấn cao nhất vì họ sở hữu những phẩm chất đáng trọng nhất của con người. Nghĩ tới họ, tôi chợt thấy mình thật nhỏ bé và quá bình thường dù tôi có bằng thạc sĩ, tiến sĩ nào đi nữa.

Chính những “thiên thần” đó với “trình độ học vấn” của mình đã và đang làm cho xã hội tốt đẹp và văn minh hơn. Họ đã cho tôi niềm tin rằng tính nhân văn của con người sẽ không bao giờ khánh kiệt. Và quay lại nhìn nhiều người được coi là có “trình độ học vấn” theo tiêu chuẩn của xã hội, tôi thấy một sự bất thiện trong cách đối xử của họ với mọi người xung quanh, và nỗi thất vọng cứ đắng ứ trong cổ họng.

Thật lòng tôi không phủ nhận tầm rất quan trọng của “việc học nhiều” khi nó góp phần tạo nên nguồn nhân lực để phát triển đất nước, nhưng đừng quy kết rằng tất cả những người “học nhiều” là những người “có học vấn” nếu cách đối xử với người khác của họ không mang dấu ấn của lòng trắc ẩn. Điều này có nghĩa là “trình độ học vấn” của họ còn thua một bà lão gần 80 tuổi không được học hành, một cậu bé chưa đầy 6 tuổi, hay một chàng trai chỉ tốt nghiệp cấp ba.

Nếu một người vừa được học nhiều vừa có lòng nhân ái thì đó chính là vật báu đáng quý nhất, bởi hiền tài là nguyên khí của quốc gia. Có thể nhiều người cho rằng “lòng nhân ái” sẽ không giúp nhiều cho một dân tộc, một quốc gia để trở nên hùng cường, và họ có lý do xác đáng cho nhận định của mình. Nhưng một quốc gia “hùng cường” không đồng nhất với một quốc gia  “văn minh”, trong khi đó, lòng nhân ái là yếu tố quyết định làm nên “sự văn minh”.

Khi người nhìn người với ánh mắt của tình yêu thương thì mọi hành vi cư xử sẽ trở nên chuẩn mực, đạo đức, và văn hóa. Trong thời đại thông tin ngày nay, khi một đất nước có danh tiếng về “cư xử đạo đức và văn hóa” cộng với tiềm năng kinh tế thì sẽ thu hút sự tò mò và quan tâm của thế giới, từ đó, sự thu hút du lịch và đầu tư là rất hứa hẹn. Đây chính là điều mà Việt Nam đang thiếu, và là nguyên nhân cho sự kém hiệu quả trong đầu tư và phát triển hiện nay.

Sự “bất thiện” trong nhiều hành xử trên đường phố, quán ăn, điểm du lịch của cả những người  được cho là “học nhiều” đang làm đất nước của chúng ta ngày càng xấu xí trong con mắt của khách du lịch quốc tế. Và thấy buồn và thương cho những người nông dân lam lũ nhưng thật thà, hồn hậu, cho những số phận nhỏ nhoi leo lét nhưng có một trái tim bao la như trời biển.

Và tự hỏi “liệu số phận có công bằng?”, có lẽ, không tồn tại sự công bằng khi đã là một xã hội, một khi người ta phải “sống” chứ không chỉ “tồn tại”. Phải chấp nhận thực tế này, nhưng nỗi day dứt và bức xúc vẫn không nguôi.

Trong xã hội này, học hành, danh dự và giải thưởng sẽ luôn được coi trọng và là chuẩn mực hàng đầu để đánh giá về con người. Lòng trắc ẩn, mối cảm thương giữa người với người nhiều khi đã bị quên lãng, nhưng chính nó, từ sâu xa nhất, là nguồn gốc của “văn minh” duy trì bản chất “người” của xã hội.

Thương lắm từng giọt lệ long lanh rơi trên má khi nhìn một em bé đang đau đớn vì căn bệnh của chất độc màu da cam, từng đôi tay run rẩy kéo một người đang chìm trong cơn lũ và từng ánh mắt trìu mến cảm thông cho những số phận đang lê lết xin từng đồng trên những con đường bụi bặm, nắng chói chang và mưa dầm dề…

Đôi mắt

November 9, 2010

Có một kỹ năng mà tôi đang cố gắng rèn luyện hằng ngày: giữ cho đôi mắt của mình rộng mở và ở trên mặt đất. Cái này nhà văn Nam Cao nói từ lâu rồi: “Vẫn giữ đôi mắt ấy để nhìn đời thì càng đi nhiều, càng quan sát lắm, người ta chỉ càng thêm chua chát và chán nản

Lý tưởng giáo dục (trich Bao Tia Sang )

August 1, 2010

Hồi xưa mình học chuyên Toán vì thích học toán chứ cũng chẳng ham hố gì mấy cái giải thưởng kia (cũng thấy mình cũng bình thường chẳng có năng khiếu gì về toán cả).

Hết lớp 10, mình tự nhiên thích môn Lý nên định xin qua lớp Lý học thì mấy thầy cô nổi giận đùng đùng không cho qua. Cuối cùng vẫn ở lại lớp toán cho đến hết lớp phổ thông.

———————————————————————————————————————

Lý tưởng giáo dục

Hoàng Hồng Minh

(http://www.tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=113&News=3352&CategoryID=6)

Cũng đã lâu lắm rồi nhỉ, hồi tôi có dịp gặp một chàng sinh viên triết học trường Sorbonne. Tình cờ thôi, chàng Stéphane, sau thành bạn, trong một cái quán cafe ở cái khu vực vui vẻ trẻ trung này.
Anh chàng này thật toàn tài, thấy cái gì cũng tinh sắc cả. Chàng lại rất hứng thú triết học xứ Đông, nào những «âm dương ngũ hành», «dĩ nhu thắng cương»…Cuối cùng anh chàng bảo không hiểu nổi là tại sao Nho giáo và Lão giáo đều cứ cố dạy người ta phải «thắng người» là làm sao? Hý hoáy suốt đời lo thành thánh nhân là lẽ sống ư?
Nho thì xúi người ta tranh đằng trước nơi quan trường, tranh nhau nịnh phò vua để sấn lên. Lão thì khuyên «bất tranh nhi thiện thắng», «chót vót đằng sau thiên hạ», hơn người trong thế dỗi. Không thể chịu chấp nhận kém ai ở sâu trong tâm khảm mình.

Phật giáo thì lại không hướng chỉ dẫn người ta vươn lên tổ chức đời sống cộng đồng, mỗi ai chỉ lo tu riêng cái đức của mình, để tự thành La Hán.

Thế thì lý tưởng tu tập là để có một xã hội ai biết người nấy, không ai chịu ai?

Mà cuộc sống tôi nghĩ căn bản là cái khác. Là chia sẻ, là hợp tác, là học hành, là giúp đỡ, là vui chơi, là hạnh phúc cùng nhau.

Hay là tôi hiểu sai xứ Đông? Anh có chỉ dẫn gì khác vậy?

Ở xứ ta, năm nào cũng có các học sinh đoạt giải thế giới về các môn khoa học. Như thế là người ta biết luyện người giỏi rồi, ít ra ở mức tú tài ! Chuyện này hiển nhiên.

Nói rộng ra, để luyện thánh nhân, xứ ta đã sẵn sàng.

Hơn thế nữa xã hội xứ ta đã là xã hội của những thánh nhân. Cứ nhìn xe chạy trên đường thì biết, rặt cao thủ.

Bây giờ vấn đề là thế này.

Chúng ta đã thực sự mệt mỏi và chán cái xã hội của những thánh nhân chưa? Chưa chán thì chịu. Coi như bài viết hết ở chỗ này nghen, “goto end”.

Nếu chúng ta đã mệt mỏi và chán cái xã hội của những thánh nhân rồi, thì phải dựng lại mô hình.

Nghĩa là phải bắt đầu lại từ đầu, từ tuổi thơ.

Để cho mỗi em bé trong nhà là một công dân trong nhà, chứ không là «vua chã». Em bé phải hiểu các qui tắc đời sống trong nhà, biết sống đầm ấm, qui củ, sáng tạo, tự do với ông bà, bố mẹ, anh em, vật nuôi, cây cỏ.

Để cho mỗi em bé đến trường là một công dân nhà trường, chứ không phải là một tay giang hồ đi tìm các chiêu võ hiệp để đoạt ngôi các kì thi. Nhà trường cho em một xã hội ưu tiên học và tập, trong mọi lĩnh vực, từ thể chất tới kiến thức, từ khoa học tới thể thao, văn hóa, nghệ thuật, từ kỉ cương tới tự do, từ ý chí tới niềm vui dào dạt.

Để cho mỗi thanh niên có thể thay đổi lại định hướng của cuộc đời mình sau những năm tháng đầu tiên lao động chuyên nghiệp lại thấy mình còn say mê ngành khác hơn. Và cả các bậc trung niên hay tiền cao niên đi nữa. “Đào tạo lại” ngắn ngày, dài ngày là công việc phải được luật pháp hóa và mỗi ai đều có quyền và qui chế để được hưởng quyền này.

Để cho mỗi người phát triển được những năng lực khác nữa của mình, không chỉ làm mỗi cái công việc robot hóa của mình, dù mình có đang là đại tướng giáo sư tiến sĩ gì đi nữa.

Để cho các cụ già vẫn say mê đến các cơ sở đào tạo, bắt gặp lại niềm vui cắp sách và nỗi lo thi cử cái môn mình vẫn đang đam mê.

Để cho học tập là niềm vui dai dẳng nhất, bền lâu nhất, kiến thiết nhất, hữu ích nhất.

Hòa Thượng THT dạy nội công tâm pháp

July 12, 2010

Bao giờ tâm hồn thư thái, bần đạo sẽ chỉ cách giải các bài tập khác. …Một trong những phương pháp học toán mà bần đạo cho là hay là bắt đầu hiểu những ý tưởng chung nhất đồng thời với việc thực hiện những tính toán cụ thể nhất, rồi mới học đến các chứng minh phức tạp…


Nguyen Trung Tuan

Lecture Notes in Mathematics, High School Olympiads

MOOCtalk

Let's teach the world

The Proof is in the Pudding

The proof of the pudding is in the eating.

Windows On Theory

A Research Blog