Tiếng Anh vùng miền

15/06/2015

Sau thời gian làm việc chung với một số quốc tịch, rút ra vài so sánh mang tính chất vui (không có ý định phân biệt chủng tộc hay vùng miền).

Giọng Anh

Giọng Anh hơi nặng và cách đọc khá kiểu cách (chỉ bàn tới giọng Anh British, không tính Ireland, Scotland,… do chưa có dịp làm việc chung – nghe nói giọng Scotland rất là khó nghe).
→ Giọng Anh chính là giọng Hà Nội.

 

Giọng Mỹ

Hồi xưa là dân giang hồ di cư, chất cao bồi trọng nghĩa khinh tài, chữ nghĩa không cần phải văn hoa bay bướm miễn sao giao tiếp hiệu quả.
Ví dụ: colour/color, centre/center,… và cộng thêm một mớ tiếng lóng địa phương.
→ Giọng Mỹ rất gần với giọng Miền Tây.

Giọng Canada

Đây là giọng mình thích nhất, rất chuẩn dễ nghe dễ hiểu. Rất gần với giọng Mỹ nhưng rõ ràng hơn và ít tiếng lóng hơn.
→ Giọng Canada giống như giọng Sài Gòn.

 

Ok, giọng Úc

Theo cùng cách ví von thì giọng Úc chính là giọng… Huế.
Tuy nhiên nếu người Huế nói chậm rãi từ tốn thì tụi Úc khùng nói rất nhanh và accent vô cùng khó nghe, cộng thêm vô số tiếng lóng/tiếng địa phương. Hồi mới qua đây, cái mình bị sốc nhất không phải là văn hóa mà chính là ngôn ngữ. Hồi trước ở VN làm việc với Sing, Mỹ, nếu lúc đó được cho giao tiếp 7 điểm thì qua Úc thời gian đầu chắc rớt còn 3-4. Cũng may sống lâu ngày cũng quen quen.

 

Bonus thêm giọng NZ

Nếu giọng Úc là giọng Huế thì NZ cũng không kém cạnh, chắc đâu đó khu Quảng Bình, Quảng Trị.

 

Giọng Sing

Đích thị đây là giọng của mấy anh ba tàu trong Chợ Lớn nói tiếng Việt.

 

Giọng Anh kiểu Ấn Độ

Đây là giọng của người… Ê Đê, Cơ Ho khi họ nói tiếng Kinh.

 

Kể chuyện tiếng Anh nơi xứ người

16/06/2015

Hồi ở Việt Nam, làm việc chung với mấy bạn nước ngoài, nói chuyện phà phà cứ tưởng mình ngon. Cho đến một hôm đẹp trời đi uống bia với bạn Collin, bạn cho biết rằng tại tao qua nước mày nên phải chỉnh giọng nói lại cho nó chậm rãi, ít nuốt từ và ít dùng tiếng lóng để dễ giao tiếp, chứ tiếng Anh gốc của tao không dễ nghe vậy đâu (quê bản ở Louisiana).

Nhưng mà bản nói nghe thì nghe vậy thôi, mình vẫn cứ nghĩ rằng tiếng Anh mình ngon, ta đây không những có thể giao tiếp được mà còn có thể present, debate bằng tiếng Anh, còn Singlish thì ôi thôi, mình coi bằng nửa con mắt.

Ta nói, ra đường chỉ biết nhìn dây điện…

Cho đến một ngày, vác vali qua Úc, đụng ngay cái giọng nặng ịch, nói thì như AK liên thanh. Buổi trưa đi mua đồ ăn xin thêm miếng nước mà nó cho thêm ¼ dĩa mì ăn muốn trẹo bảng họng (water/quarter). Rồi ngữ pháp, hồi xưa mình viết sai không ai nói gì (miễn sao mình viết nó hiểu được là nó vui rồi). Giờ mình qua xứ nó, nó không những đòi mình viết đúng mà còn phải viết hay. Ta nói, thời gian đầu bị tự kỷ hết sức, đi làm về chỉ ngồi quay mặt vô góc tường ngẫm nghĩ, bao nhiêu là tự cao kiêu ngạo bay sạch ráo.

Rồi cũng phải ráng (không ráng mần sao mà sống). Nhớ tới câu dạy của thánh hiền: “khi mình tự nhận mình ngu thì sẽ không còn ai nói mình ngu nữa”.

Thế là sinh hoạt công tác tư tưởng với đám làm chung, rằng tao là dân mới qua, tiếng Anh của tao cùi bắp lắm, tao hết sức là buồn nếu vì vậy mà làm ảnh hưởng tới công việc của chúng ta.

Hiệu quả hết sức! Tụi nó xúm lại an ủi:

  • Thằng thì: Đâu có, tao thấy tiếng Anh mày ngon mà.
  • Đứa thì: Mày còn biết được nhiều thứ tiếng chứ đời tao nhỏ lớn biết mỗi tiếng Anh.
  • Người thì: Yên tâm, có gì sai tao sẽ chỉ cho mày.

Kể từ đó tụi nó rất ư là siêng chỉ mình (không chỉ mình cũng níu quần níu áo bắt nó chỉ). Còn nhớ có thằng Dave siêng chỉ mình nhất, thỉnh thoảng đang ngồi làm việc nó lại quay qua: “Hieu, wanna stretch your leg a bit?”

Nghĩ bụng thằng này bộ khùng sao đang làm rủ đi kéo chân? Sau khi nó giải thích mới biết là nó rủ đi dạo cho giãn gân cốt (chủ yếu là đi xuống lobby mua cà phê).

Sau khi lên được chút chút, mình phát hiện được có một môi trường luyện tiếng Anh rất hiệu quả. Đó là trong bar.

Nói thêm chút là bar bên này như kiểu mấy quán cà phê ở VN, có bán đồ ăn, có mở nhạc hơi lớn chút nhưng không phải kiểu discotheque ầm ầm bên mình (cái đó bên này gọi là club). Bar ở Úc hơi ồn hơn bar ở Mỹ (ồn nên càng khó nghe), cộng thêm tiếng nhạc và đặc biệt là khi vô bar thì cha con nó xả toàn tiếng lóng và nói còn nhanh hơn cả AK, chưa kể là chủ đề joking của nó là những cái liên quan đến văn hoá của nó. Thời gian đầu đi bar với tụi nó mình chỉ… đứng cười (nghe còn không kịp làm sao mà nói chen vô nổi).

how-i-met

(Minh họa 1 cái bar điển hình, đố ai biết hình này từ đâu : )

Mình thì không thích đi bar lắm, nhưng xác định đó là môi trường luyện tốt, nên tụi nó rủ là mình đi (mỗi lần đi về mệt bở hơi tai như vừa đi thi Ielts). Mà kể tốt thiệt, ngồi với tụi nó vài tiếng trong bar ra đường cảm giác dân tình nói chậm hẳn đi. Kết luận đừng ngại đâm đầu vô chỗ khó, cực chút mà mau lên.

Nói chậm

Thời gian đầu mình có cái sai lầm là thấy tụi nó nói nhanh mình cũng ráng nói cho nhanh bằng tụi nó, nói một hồi thì lưỡi răng môi lẫn lộn. Kinh nghiệm rút ra là tụi nó nói nhanh kệ cha tụi nó, tới lượt mình thì cứ từ tốn, một hồi nó sẽ giảm tốc độ lại theo mình.

Lưu ý là cái này chỉ áp dụng cho công việc, khi nó cần lắng nghe ý kiến của mình, không áp dụng cho đi chơi vì khi đi chơi nó không có chờ mình nói. Lúc đó thì phải luyện bằng chiêu bên trên (đi bar học tiếng Anh).

Rồi, nói kịp tụi nó đã khó, joke còn khó bạo, những chủ đề tụi nó joke thì phải hiểu được văn hoá tụi nó mới thấy tức cười. Mình thường vô trường hợp cả lũ đang đứng giỡn hớt, tụi nó nói một câu xong phá ra cười, mình về tới văn phòng wiki mất nửa tiếng mới kịp cười.

http://tapbut.ngochieu.com/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: