Muộn màng…

Anh và cô quen nhau không quá lâu cũng không quá nhanh. Chuyện thì dài, nuối tiếc cũng dài. Những năm tháng đầu đẹp như tranh vẽ, nhưng không ai biết quí trọng. Anh có ý với cô, cô thì trẻ con không rung động. Ngày dài đoạn tháng, anh có con đường tình riêng.

Cô ngày ngày vẫn cười nói vô tình, anh chôn mối tình thầm kín mãi mãi.

Một ngày, cô hẹn anh đưa thiệp cưới. Anh ngỡ ngàng, nén lòng, cười hỏi:

–         Sao chỉ có giấy báo hỉ? Không định mời anh dự đám cưới em sao?

Cô nín lặng nói như gió thoảng buốt lòng:

–         Có ai lại muốn người mình yêu đến dự đám cưới mình cơ chứ?

( Truyện rất ngắn – from facebook )

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: