Lang thang một mình (Entry for September 06, 2008)

Không biết tự bao giờ mình có thói quen này: cái thói quen bỏ ra ngoài một mình đi lang thang đây đó cho quên hết mọi chuyện, quên hết các lo lắng, ưu phiền trong lòng. Những lúc như vậy mình cũng chẳng biết mình thực sự sẽ đi đâu nữa. Uhm, cứ đi thấy chỗ nào là lạ là ghé vào, đi cho bít. Đi cho đến khi nào mỏi chân, đi không nổi nữa thì quay về nhà kiếm cái j đó ăn chống đói rồi làm 1 giấc ngủ ngon lành. Những lúc như vậy mình thường mong là có 1 giấc mơ sẽ đến- Mơ như mình quên hết. Hôm qua, là một ngày thứ 7 như vậy….Hôm qua, mình đi lang thang Jurong Point Shopping Centre (nearby Boon Lay MRT station)…Phát hiện thấy mình có thể mua sắm mọi thứ ở đây. Không phải đi khá xa vào trung tâm thành phố, tuy giá cả ở đây có hơi mắc hơn 1 xíu.

Hôm qua, cũng đi lang thang tìm tiệm hớt tóc, thực ra gần chỗ dormitory của mình cũng có 1 tiệm hớt tóc, nhưng nghe nói là ở đó chỉ hớt có 1 kiểu tóc của bọn Sing,…mà kiểu này nhìn hơi ớn vì nó giống như kiểu tóc của người thổ dân bản địa Mỹ – người da đỏ. Hớt kiểu này thì mai mốt nếu có về VN chắc là anh em bạn bè nhận không ra mình. Hỏi thăm giang hồ thì cũng tìm được 1 tiệm hớt tóc biết hớt kiểu VN. Thực ra họ ít hớt kiểu này nên hớt cũng rất chậm mà hớt xong nhìn cũng rất ngố…haha.

Hồi nhỏ: Mỗi khi không khí gia đình căng thẳng, mỗi khi thấy mẹ buồn là mình lại đến nói chuyện và an ủi mẹ. Khi nào ngay cả bản thân mình cũng không chịu đựng được nữa thì lại lấy xe đạp chạy vòng vòng quanh thành phố. Có 2 nơi mà mình hay đến: thư viện sách của tỉnh và bãi đá banh ven sông gần Hàng Dương.

Sau này khi lên đại học: Mấy năm đại học là mấy năm cô đơn kinh khủng, xa nhà, xa mọi người thân trong gia đình, mất hết phương hướng, mục tiêu, động lực để học tập để phấn đấu, mình cứ sống và làm việc theo kiểu lắc lư, cầm chừng. Lúc bắt đầu mình cũng có ước mơ và động lực mạnh mẽ lắm chứ nhưng mọi chuyện xảy ra sau đó như làm mình sụp đổ. Cứ mỗi lần cảm thấy, cuộc sống và công việc bế tắc là mình lại lấy xe đạp chạy vòng vòng. Quốc khánh năm đó, buổi tối mình cảm thấy buồn quá nên xách xe đạp chạy vào trung tâm thành phố chơi. Nào ngờ pà con kéo vào đó đông quá, đi đâu cũng thấy kẹt xe. Rốt cuộc cũng đâu có xem được gì, chỉ lo tìm đường thoát thân về nhà cho sớm. Mà hình như cũng trễ lắm mình mới về được phòng trọ ah….

Bây giờ, ở nơi xứ người, có rất nhiều chỗ chưa đi. Nhưng bên đây, chủ yếu đi bằng bus, MRT, và đi bộ. Đi bộ – chưa quen lắm nên nhanh mệt nếu đi xa và lâu (kô thích = đi xe đạp ở VN, nếu so với đi xe máy thì càng không bằng); đi bus (rất mất thời gian vì phải đợi chuyến, phải ghé nhiều trạm và mình ghet ngồi xe buýt vì ngồi lâu sẽ cảm thấy chóng mặt và buồn nôn). Đi MRT thì tiện lợi hơn nhưng mà cũng cảm thấy chóng mặt và buồn nôn lắm vì nhiều khi không được ngồi mà phải đứng một quãng đường dài…Cứ mỗi khi buồn sẽ đi khám phá 1 góc trời của Sing…Hi vọng, đứng có quá nhiều điều buồn phiền sẽ đến để mình bị biết nhìu nơi như vậy…hihi..

Sau này,….không biết sẽ thế nào….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: