Biển: Sunrise or Sunset (Entry for August 27, 2008)

Cho tới giờ, mình đã bao nhiêu lần ra biển nhỉ? Hình như chưa đủ 5 đầu ngón tay thì phải. Để nhớ coi, hình như là 3 lần thì phải.

Photobucket

1 lần hồi còn nhỏ ơi là nhỏ được đi biển Hà Tiên. Đó là lần đầu tiên. Mình còn nhớ hồi đó còn nhỏ lắm và chưa đi học thì phải. Hồi đó nhà chỉ có 2 cái xe đạp cà tàng. Mẹ chở mình còn bố chở chị gái. Mình sinh ra và lớn lên ở Kiên Giang (tới giữa năm lớp 1 mới chuyển ra Cần Thơ). Từ nhà mình ra biển Hà Tiên rất xa. Đi từ sáng sớm mà tới tối mù mịt mới về tới nhà. Lúc đi có ghé nhà bác người quen của ba mẹ ăn Hủ Tiếu, mình nhớ là lúc đó đói và mệt nên ăn rất ngon. Đó là một cái quán ăn nằm trên sườn núi, trên đường đi ra biển Hà Tiên. Mình không quen ngồi xe đi xa, cứ mỗi lần đi đâu xa mà phải ngồi xe du lịch là chóng hết cả mặt và buồn nôn. Hôm đó, tuy ngồi xe đạp nhưng đi được 1 lát là ói hết những gì trong bao tử. Lần đầu tiên mình cảm nhận được cái nét mặt tái mét của mình khi nếm cái vị chua từ bao tử ực lên. Bây giờ, tuy đã đi lại nhiều và cũng quen dần với việc ngồi xe đi xa nhưng vẫn cảm thấy sợ sợ. Chình vì thế cho nên từ khi có xe máy mình toàn về quê = xe máy.

Photobucket

Bi h, đi MRT (Mass Rapid Transit) cũng vẫn còn thấy chóng mặt. Chủ nhật tuần trước do không khỏe nên lúc đi thang máy cuốn tự động, do chóng mặt, nên nhém chút xíu bị té lăn xuống thang. Có hôm cảm nhận được điều đó, nhất là khi nhìn các bậc thang cuốn tự động là sợ không dám để chân vào, đành phải đi thang bộ cho chắc ăn. Mà hình như dạo này mình toàn đi thang bộ không thì phải.

Photobucket
Lần ra biển đầu tiên này, được bố mẹ dẫn đi vào một ngôi chùa nằm trong 1 hang động gần biển. Nhưng mình nhát cáy, sợ hang tối nên đâu dám vào, mà ra biển cũng chẳng dám. Chính vì thế bi h có ai hỏi lại kỉ niệm gì của lần đó thì mình chịu thua. Không nói được j cả.

Photobucket

Lần thứ 2 đi biển Vũng Tàu cùng với các bạn trong khoa Khoa học và Kỹ thuật máy tính, thích nhất là lúc cả nhóm đạp xe đạp vòng quanh bờ biểnVũng Tàu, đương Hạ Long thì phải. Cảnh mặt trời mọc buổi sáng trên biển thật tuyệt với. Đây là lần đầu tiên được thấy tận mắt. Và đây cũng là lần tăm biển duy nhất của mình cho đến bi h. Nước biển mặn chát làm mắt mình thì cay xè còn mũi thì nhức nhối mỗi lần sóng đập vào.

Photobucket

Lần thứ 3 cũng vẫn là biển Vũng Tàu. Có thể nói đây là 1 chuyến đi rất ngắn nhưng lại để lại cho mình nhiều lưu luyến nhất. Cảm ơn mọi người đã tạo cơ hội để mình có thể tham gia chuyến đi này. Lần đầu tiên đi tàu cánh ngầm, hôm đó lúc đi sóng đập dữ quá, nếu phải ngồi trên tàu thêm khoảng 15 phút nữa là mình có thể không nhịn ói được rồi. Lúc về, cái tàu lại bị khìn, cứ chạy được 1 lát lại bị hư thành ra về đến nơi chậm hơn gần 2 tiếng. Hôm đó về, mệt ơi là mệt nhưng lại rất vui. Không biết sau này có còn cơ hội nào để mình sống lại cảm giác ngày hôm đó không nữa. Ah, cảm ơn Ceveron vì cái series hình đó.

Photobucket

Thơ về Biển

Nếu thật buồn em sẽ về với biển
Biển vẫn xanh rờn như thuở ấy vừa yêu
Giấu hết bão giông vào đáy lòng sâu thẳm
Biển yên bình,biển hát phiêu diêu.

Nếu thật buồn em hãy về với biển
Về bãi cát xưa tìm dấu tích lâu đài
Em sẽ thấy cát dưới chân mằn mặn
Ngỡ chạm vào xưa cũ dấu chân ai.

Nếu thật buồn em cứ về với biển
Viết ước mơ lên những vỏ sò
Và hãy viết tên em lên cát
Ở chỗ chúng mình viết ngày xưa

Nếu thật buồn em cứ về với biển
Sẽ gặp vầng trăng ngập sóng phía xa mờ
Sẽ thấy bóng một người nôn nao thức
Sẽ thấy còn nguyên vẹn một giấc mơ

Photobucket
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: